Chương 5:

162 16 0
                                    


Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm lọt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Dương. Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra tối qua. Cảm giác nặng nề từ việc uống rượu khiến đầu cậu đau như búa bổ, còn cơ thể thì mệt mỏi rã rời. Chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường đã vang lên từ lâu, nhưng Dương vẫn chưa tỉnh dậy.

Mẹ của Dương, một người phụ nữ hiền lành và chu đáo, bước vào phòng. Bà nhẹ nhàng đến bên giường con trai, khẽ gọi: "Dương, dậy đi con. Đã muộn rồi đấy, không khéo trễ học mất."

Dương chỉ khẽ ú ớ, quay người nằm nghiêng, khuôn mặt vẫn lộ rõ sự mệt mỏi. Mẹ Dương cười nhẹ, lắc đầu, rồi đẩy vai cậu nhẹ nhàng. "Nào, dậy đi con. Hôm qua con về muộn, chắc mệt lắm. Có nhớ gì không?"

Dương mở mắt, nhưng đầu cậu như đang bơi trong một biển sương mờ. "Con... không nhớ rõ. Tối qua con về thế nào vậy mẹ?" cậu hỏi với giọng khàn khàn.

Mẹ Dương ngồi xuống cạnh giường, mỉm cười nhẹ nhàng. "Ninh đưa con về. Con đã uống rượu và say, mẹ có dặn con rồi mà. May là cậu ấy giúp con, nếu không mẹ không biết làm sao nữa."

Dương mở to mắt hơn, cố gắng lục lại ký ức, nhưng mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. "Ninh...đưa con về? Con...đã nói gì không mẹ?"

Mẹ cậu lắc đầu, xoa nhẹ trán Dương. "Con chỉ lảm nhảm vài điều thôi, không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn, đừng uống nhiều như thế."

Sau khi giúp Dương tỉnh táo hơn, mẹ cậu đứng dậy, chỉnh lại chăn và nói: "Bố con đang ở dưới nhà. Xuống ăn sáng đi, mẹ đã làm xong rồi." Dương chậm rãi ngồi dậy, dù vẫn còn cảm thấy nặng nề, nhưng cậu biết không thể tiếp tục ngủ nướng được nữa.

Sau khi rửa mặt và thay đồng phục, Dương bước xuống phòng bếp. Căn nhà nhỏ gọn, ấm cúng với ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, tạo nên một không khí dễ chịu. Bố Dương, một người đàn ông nghiêm nghị nhưng ấm áp, đã ngồi sẵn ở bàn ăn, đọc báo. "Dậy rồi à, Dương? Đêm qua con về trễ thế, có chuyện gì sao? " ông hỏi, nhưng giọng điệu không có vẻ trách móc.

Dương hơi ngượng ngùng khi nhớ lại chuyện mình say rượu, cúi đầu đáp: "Dạ... không có gì đâu ạ, tại hôm qua bọn con ăn mừng dự án xong nên hơi quá chén."

Bố cậu gật đầu, đôi mắt ánh lên chút lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm trang. "Lần sau cẩn thận hơn, uống rượu không phải là thói quen tốt cho tuổi con đâu, đừng để ảnh hưởng đến việc học."

Dương ngồi xuống bàn, mẹ cậu nhanh chóng bày ra những món ăn sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng: cháo nóng, trứng và rau củ. "Ăn nhiều vào, con phải có sức để đi học đấy" mẹ cậu nói, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều nhìn con trai.

Trong khi ăn, Dương vẫn không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua. Cậu mơ hồ nhớ lại cảm giác ngồi trên xe máy của Ninh, nhưng những chi tiết thì hoàn toàn biến mất. Cậu tự hỏi mình đã nói những gì với Ninh, và không biết Ninh có nghĩ gì về cậu sau khi thấy cậu trong tình trạng như vậy.

Cậu biết rằng sáng nay sẽ phải gặp lại Ninh và bạn bè ở trường, nhưng điều gì sẽ xảy ra? Ninh có suy nghĩ gì về chuyện cậu say không? Cậu đã làm điều gì xấu hổ mà không nhớ chăng?

Bữa sáng trôi qua trong yên lặng, nhưng trong đầu Dương là một mớ suy nghĩ lộn xộn. Sau khi ăn xong, cậu chuẩn bị cặp sách và chào bố mẹ trước khi rời khỏi nhà. Bố cậu nhắc lại lần nữa: "Đi cẩn thận nhé, Dương. đừng để chuyện vui chơi ảnh hưởng đến học tập."

"Dạ, con sẽ chú ý ạ" Dương đáp rồi bước ra cửa.

Ánh sáng buổi sáng sớm chiếu xuống con đường nhỏ trước sân, Dương hít thở sâu, cảm nhận không khí trong lành. Dù đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, cậu biết rằng mình phải đối mặt với mọi chuyện và học cách kiểm soát tốt hơn bản thân. Chuyện hôm qua có lẽ là bài học, nhưng quan trọng hơn là làm sao để tiếp tục con đường phía trước.

Dương thầm nghĩ về Ninh. Cậu không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra, nhưng tại sao mình cứ nghĩ về tên đó chứ "ghét thật " Dương bữu môi. Thôi kệ đi cậu nghĩ nhưng cậu biết rằng tình cảm giữa họ đã thay đổi, chỉ là chưa rõ liệu điều đó là tốt hay xấu.

Kết thúc chương 5.

Lần Đầu [NinhDươngstr]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ