Sau khi nhận được tin nhắn của Ninh, Dương tiếp tục nhắn lại:
Dương: Mai ăn gì nhỉ? Ra ngoài mà tớ vẫn chưa biết ăn ở đâu 😅.
Ninh: Haha, cậu muốn ăn gì thì tớ chiều hết! Miễn là cậu vui thôi. Thích ăn gì cứ bảo.
Dương: Thế thì đi ăn bún cá đi, tớ thích bún cá! Nhưng quán nào nhỉ? Tớ không rành lắm.
Ninh: Bún cá à? Oke luôn! Tớ biết một quán ngon lắm ở 42 Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cậu thấy sao?
Dương: Nghe có vẻ được đấy! Mà ăn sáng xong thì đi đâu?
Ninh: Thì... đi lượn thôi, trời đẹp thế này. Ra hồ cũng hay, rồi loanh quanh mấy chỗ cậu thích.
Dương: Ừm, lượn bờ hồ cũng ổn đấy. Sau đó có khi đi công viên cho thoáng. Dạo một vòng rồi uống trà sữa nữa, thế nào?
Ninh: Ok hết, cậu thích là tớ đồng ý thôi. Cứ theo ý cậu nhé.
Dương: Cậu dễ tính thật đấy. Mà này, sau buổi đi chơi, qua nhà cậu chơi được không? Nghe bảo nhà cậu khá thoải mái nhỉ?
Ninh: Haha, nhà tớ lúc nào cũng mở cửa cho cậu mà. Bố mẹ tớ không có nhà, nên cậu đến chơi thoải mái luôn. Thích không?
Dương suy nghĩ một chút. Việc qua nhà Ninh khiến cậu có phần bỡ ngỡ, nhưng nhớ ra rằng ngày mai bố mẹ cậu cũng về quê, nên khả năng sẽ không cần phải giải thích nhiều.
Dương: Ừm, nghe cũng ổn đấy. Mà để tớ hỏi bố mẹ đã. Hình như mai bố mẹ tớ về quê, thứ ba mới về, chắc không vấn đề gì đâu.
Ninh: Vậy là mai qua nhà tớ chơi nhé! Tớ sẽ đón cậu rồi về nhà tớ luôn. Nói trước với bố mẹ cậu để họ không lo.
Dương: Ừ, tớ sẽ nhắn cho mẹ, để mai không phải lo lắng. Cậu chắc chắn không đấy ?
Ninh: Chắc chắn luôn. Tớ hứa sẽ đưa cậu về đúng giờ mà, không phải lo đâu.
Dương mỉm cười, cảm giác thoải mái dần lan tỏa. Cậu quyết định sẽ hỏi mẹ về việc đi chơi với Ninh, và chắc chắn không có lý do gì để từ chối cả.
Dương: Ok, mai tớ sẽ qua nhà cậu chơi sau buổi sáng đi lượn. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
Ninh: Yên tâm, cậu mà ở với tớ thì kiểu gì cũng vui. Tớ đảm bảo.
Cuộc trò chuyện tiếp tục kéo dài thêm, cả hai bàn luận về các kế hoạch cho ngày mai, từ việc sẽ đi những đâu, ăn những món gì, cho đến việc Dương sẽ qua nhà Ninh chơi. Không khí hào hứng và dễ chịu lan tỏa trong từng câu chữ. Cả hai càng nói chuyện, càng cảm thấy thoải mái hơn.
Dương: Thôi cũng muộn rồi, mai cậu nhớ đón đúng giờ đấy nha.
Ninh: Biết rồi, 8h tớ đón. Nhớ ngủ sớm, mai còn có sức mà đi chơi với tớ.
Dương: Ừ, ngủ ngon nhé.
Ninh: Cậu cũng thế. Mai gặp nha!
Cả hai nằm xuống, lòng đầy hứng khởi cho cuộc hẹn ngày mai. Ninh cười tủm tỉm khi nghĩ về buổi gặp gỡ sắp tới, còn Dương cũng chẳng thể giấu được sự mong chờ, đôi lúc còn bật cười khẽ khi nghĩ về những lời nói của Ninh.
_____Sáng hôm sau_____
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt đang say giấc của Dương. Cậu khẽ cựa mình, mở mắt ra trong trạng thái mơ màng, không thể cưỡng lại được cảm giác háo hức dâng tràn trong lòng. Điện thoại trên bàn cạnh giường bất chợt rung lên, báo có tin nhắn đến. Dương với tay lấy điện thoại, nụ cười thoáng hiện khi thấy tin nhắn của Ninh hiện lên trên màn hình:
[ Dậy chưa? Nay trời đẹp lắm á (^∀^●ノシ tí tôi qua 💗 ]
Mắt Dương lướt qua dòng chữ, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên gương mặt cậu. Cảm giác hân hoan, ấm áp tràn ngập, giống như có điều gì đó rất đặc biệt đang chờ đợi phía trước. Cậu đặt điện thoại xuống, bước xuống giường và tiến vào nhà vệ sinh, làm các việc cá nhân hằng ngày.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Dương chọn bộ trang phục đã được chuẩn bị từ trước: áo khoác màu xám nhạt, bên trong là áo phông trắng đơn giản, kết hợp với quần tây đen rộng và đôi giày thể thao trắng. Cậu nhìn vào gương, tự hỏi không biết hôm nay mình trông thế nào. "Được rồi, không quá tệ," Dương thầm nghĩ, rồi bước ra khỏi phòng với vẻ tự tin hơn.
Xuống dưới nhà, Dương bắt gặp mẹ mình đang bận rộn sắp xếp vali đồ đạc trong phòng khách. Bà đang mặc một chiếc áo dài tay chỉn chu, đôi tay không ngừng gấp lại quần áo và cẩn thận bỏ vào vali. Nhìn thấy Dương, mẹ cười nhẹ nhưng không giấu được sự lo lắng trong giọng nói:
"Mẹ phải về quê gấp, có việc cần giải quyết. Đến thứ Ba bố mẹ mới về được. Cục cưng nhớ tự lo liệu cho mình nhé, đừng quên ăn uống đầy đủ."" À quên, chiều thứ hai con còn phải đi học thêm tiếng Anh và Toán nữa đó, nhớ học đầy đủ. Tối còn phải qua nhà thầy Thanh để ôn thi tuyển nữa, mẹ biết con học tốt nhưng mẹ vẫn lo, nên nhờ thầy kèm riêng luôn rồi."
Dương gật đầu, giọng đáp lại đầy ngoan ngoãn: "Con biết rồi mà mẹ. Mẹ cứ yên tâm."
Trước khi đóng nắp vali, mẹ dừng lại một chút, như thể vừa nhớ ra điều gì: "À, con định đi chơi với Ninh hôm nay phải không?"
Dương gật đầu, đôi mắt sáng lên, đáp lời nhẹ nhàng: "Vâng ạ. Con xin bố mẹ qua nhà Ninh chơi luôn, chắc sẽ về muộn một chút."
Mẹ cậu suy nghĩ trong giây lát, nhưng rồi gật đầu đồng ý:
"Ừ, đi chơi vui vẻ nhé. Nhớ cẩn thận đấy."
"Dạ, con cảm ơn mẹ!" Dương cười lớn, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài sân, cậu đã thấy Ninh đứng dựa vào chiếc xe motor đắt tiền, tay chống nạnh, miệng nở nụ cười tinh nghịch.Dương nhanh chóng chào mẹ, chạy ra ngoài, vừa ra đến cửa đã thấy Ninh, miệng cười nhẹ nhàng. Cậu lập tức lên tiếng hỏi:
"Cậu đợi tớ có lâu không?"Ninh bật cười, bước đến gần và nói với vẻ đầy trêu chọc nhưng vẫn nhẹ nhàng:
"Tớ đợi cậu cả đời còn được, như này có là gì đâu."Dương nghe thế, má khẽ ửng đỏ, vừa ngượng vừa cười:
"Ê nha, sao cứ thích trêu tớ hoài thế?"/vì trêu cậu xong mặt cậu lại đỏ lên trong dễ thương lắm/ Ninh tự nhủ
Ninh chỉ nhún vai, đưa tay lấy mũ bảo hiểm và nhẹ nhàng đội lên đầu Dương. Cậu cẩn thận chỉnh dây quai, mắt lén nhìn thoáng qua Dương và thầm cười khi thấy cậu đang ngượng ngùng không nói được gì.
"Cúi xuống, để tôi đội mũ cho " Ninh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút nghịch ngợm. "An toàn là trên hết... thế này thì tớ còn phải chăm sóc cậu dài dài."
Dương khẽ gật đầu, rồi leo lên yên sau xe. Cả hai trao nhau một ánh nhìn đầy ấm áp, và rồi Ninh khởi động xe, sẵn sàng cho chuyến đi của ngày hôm nay.
Kết thúc chương 13.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần Đầu [NinhDươngstr]
Casuale∎ Tất cả là giả chỉ có chú và anh là thật, không áp dụng vào thực tế ∎ Ooc, Hư cấu, không có thật. ∎ Đây là truyện đầu tay của mình do mình rảnh nên viết mong mn ủng hộ ạ, có ý kiến gì thì mn cứ góp ý thoải mái vì lần đầu nên còn sai sót nhiều ạ 💗