Chương 5 : Có phải thầy... cũng thích em rồi có đúng không?

144 20 0
                                    

Lát sau Soobin cõng Soo Ah ngủ say trên vai, Younha đi chầm chậm kế bên anh. Ban nãy Soobin cởi áo khoác ngoài khoác cho cô vì bảo cô ra ngoài với quần áo phong phanh thế này sợ cô lạnh. Younha ngượng ngùng bảo do ban nãy vội đi tìm Soo Ah quá mà chẳng kịp thay đồ. Lúc này đi cạnh bên nhau im lặng không nói gì, Soo Ah mới để í Soobin cao ơi là cao, bờ vai rộng vững chãi cõng bé Soo Ah trên lưng. Ghen tị với con bé ghê, Younha ước gì mình được thế chỗ Soo Ah.

Đi được một đoạn, Soobin mới hỏi thăm:

- Ba của Soo Ah sao lại đánh mẹ con cô vậy?

- À... ông ta thi thoảng nhậu say là lại quay về tìm gia đình bọn em để trách móc.

- Trách móc gì cơ?

- Vì sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con phải cấp dưỡng nuôi con đến khi đứa trẻ đủ 18 tuổi. Ông ta trách vì Soo Ah và em mà ông ta không thể đủ tiền lo chu toàn cho gia đình mới của mình. Ban nãy ông ta định đánh cả Soo Ah, may mà em ngăn lại, nhưng lại bị ông ta tát cho mấy cái ngã ra sàn, con bé Soo Ah sợ quá nên mới chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà em đã gọi công an đến giải quyết rồi nên không sao nữa.

Soobin quay sang nhìn cô, định nói gì đó nhưng lại thôi. Sợ Soobin khó xử, Soo Ah nói:

- Nhưng mà thi thoảng lắm ông ta mới đến với cả không phải lúc nào em cũng bị đánh đâu. Thầy đừng bận tâm nha. Em có thể xử lý được chuyện của ông già đó.

Soobin nghe từ "ông già" thì bật cười nhưng rồi lại thấy thương cho mẹ con Younha. Anh thầm nghĩ thật tiếc cho cô vì trước đây lại gặp phải loại đàn ông tồi tệ như vậy, nếu cô gặp anh thì... khoan đã...lúc cô 18 tuổi thì anh mới 5 tuổi thôi á. Nghĩ đến đó đột nhiên Soobin thấy shock quá nên ngơ hết cả ra chẳng nghĩ được gì nữa.

Lúc đưa cả hai về đến cửa nhà, bồng Soo Ah trả lại cho Younha, Soobin nhẹ nhàng nói:

- Lần sau, nếu ông ta lại đến cô có thể gọi cho tôi. Tôi sẽ không để hai người bị đánh nữa.

Younha nghe thế thì thấy ấm lòng nhưng cũng bất ngờ là dạo gần đây Soobin có vẻ rất quan tâm đến cô. Cô đánh liều hỏi thử:

- Thầy Soobin... có phải thầy... cũng thích em rồi có đúng không?

Soobin mặt đỏ như quả cà chua, bối rối phủ nhận:

- Không...không có. Đây là tôi đang lo cho Soo Ah, học trò của mình thôi.

Thấy phản ứng của Soobin, Younha không buồn mà còn cười khúc khích đáp lại:

- À ra là vậy ha. Nhưng mà khi nào thầy thích lại em rồi, thầy phải nói cho em biết ngay đó.

Nói rồi Younha bế Soo Ah đi vào nhà, không quên quay lại vẫy tay cười chào Soobin. Soobin thầm nghĩ sao cô ấy luôn có thể cười tươi vui vẻ nhanh như vậy sau khi mới trải qua một chuyện tồi tệ như thế chứ.

Ngày hôm sau Soobin lại thấy một anh chàng khác cũng đẹp trai không kém cái cậu Beomgyu hôm qua chở Soo Ah và Younha đến trường mẫu giáo. Anh chàng này lại còn ăn mặc rất thời trang nữa. Soobin đang đón các em học sinh do phụ huynh đưa đến nhưng vẫn không ngừng ngoái ra nhìn họ. Anh chàng này còn tháo mũ bảo hiểm cho Younha, hôn lên má Soo Ah, Soo Ah còn hôn lại lên má anh chàng đó chào tạm biệt. Nhìn 3 người bọn họ cười vui vẻ như người một nhà thật là chướng mắt.

|Soobin| Tán tỉnh thầy giáo ở trường mẫu giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ