Chương 9 : Chị hai ơi, chị bị ong chích hả?

197 26 9
                                    

Sau cái lần bị hôn "kiểu người lớn" kia thì Younha ngại không dám nhìn thẳng vào mắt Soobin luôn. Younha cứ thấy Soobin là né suốt. Anh đến đón đi học là Younha quăng bé Soo Ah cho anh chở còn cô thì tự lái xe đến trường với lí do hai trường cách xa nhau cô sợ anh vòng đi vòng lại sẽ mệt. Còn buổi chiều thì Younha đến đón bé Soo Ah rồi về luôn để Soobin không còn có cớ ghé nhà cô ăn tối nữa.

Thấy Younha cứ tránh mình sau lần kia, Soobin thắc mắc vô cùng. Chả lẽ cô còn giận anh? hay là anh hôn chưa đủ giỏi? Anh lân la hỏi bé Soo Ah trong giờ học:

- Soo Ah ơi, chị hai bé dạo này có chuyện gì không?

- Dạ hông.

- Vậy chị có nói gì về thầy không?

- Dạ hông.

Soobin bắt đầu vò đầu bức tai suy nghĩ. Hay là Younha chán anh rồi?

Ngay lúc đang suy tư thì điện thoại của anh báo cuộc gọi đến. Là mẹ của Soo Ah gọi báo sắp tới mẹ Soo Ah phải đi công tác 4 ngày nên nhờ thầy sang ở nhà trông giùm Younha và Soo Ah do cô sợ chồng cũ của cô lại đến gây chuyện.

Thế là chiều hôm đó Soobin chở bé Soo Ah về nhà. Mẹ Soo Ah xách vali ra cửa, thấy thầy đã đưa bé Soo Ah về thì mới rối rít cảm ơn:

- Ôi thật may quá, không có thầy cô cũng không biết làm sao, phải đi công tác mà cũng không dám để 2 đứa nhỏ ở nhà một mình. Nhờ thầy trông giúp hai đứa nhỏ nha, có chuyện gì thầy cứ gọi cho cô. Cảm ơn thầy nhiều lắm.

- Dạ không có gì đâu cô, dù sao cháu cũng là thầy của Soo Ah và là... bạn trai của Younha nên cháu phải bảo vệ hai em chứ ạ.

Mẹ Soo Ah nghe thế thì cũng an tâm. Dặn dò thầy vài lưu ý về việc nhà rồi trước khi lên taxi xuất phát, mẹ Soo Ah quay lại nhẹ nhàng nói với Soobin:

- À.. ngoài ra thì..cô biết thầy thương con bé Younha lắm nhưng con bé Younha vẫn còn đi học nên mong thầy lưu ý chút nhé thầy.

Soobin hiểu ẩn ý cô nói gì liền đỏ mặt ngượng ngùng đáp:

- À vâng vâng ạ. Cháu biết mà, cháu sẽ trân trọng em, không làm gì vượt quá giới hạn đâu ạ.

Mẹ Soo Ah mỉm cười rồi rời đi. Soobin cho bé Soo Ah ngồi ăn chút kẹo dẻo trong lúc chờ Younha về. Anh đi dọn dẹp nhà cửa rồi đặt đồ ăn về cho cả ba ăn tối để Younha về đỡ mất công nấu.

Younha đọc tin nhắn của mẹ rồi thở dài. Bao ngày qua ngại ngùng né tránh Soobin thế mà cuối cùng vẫn không né được. Cô đành bất lực bước vào nhà. Soobin thấy cô vừa về là nở một nụ cười vui vẻ chạy ra đón cô như chú cún thấy chủ về.

- Em về rồi!

Nhìn mặt Soobin sáng rỡ lấp lánh khi nhìn thấy cô, Younha thấy tim mình đập loạn nhịp không dừng. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh là kí ức về nụ hôn kia lại ùa về, Younha tự thấy mình hư hỏng quá nên xấu hổ né ánh mắt của anh, quay mặt đi chỗ khác, ngại ngùng gật nhẹ đáp lại lời chào của anh rồi vào nhà đi lại chỗ bé Soo Ah. Vì không muốn phải đối diện với Soobin nên cô bắt chuyện với bé Soo Ah.

- Soo Ah ăn gì ngon thế?

- Soo Ah ăn kẹo dẻo. Chị hai ăn hong?

Vừa nói con bé vừa bóc một cục kẹo đưa đến trước miệng chị. Younha há miệng ăn kẹo rồi xoa đầu con bé khen:

|Soobin| Tán tỉnh thầy giáo ở trường mẫu giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ