Chương 10 : Khen anh nữa~

148 19 6
                                    

Ăn cơm tối xong, Soobin dọn dẹp bàn ăn, Younha ngồi làm bài tập trong phòng khách, cạnh bên đó là bé Soo Ah ngồi nghịch đồ chơi. Soobin dọn xong thì đi khẽ khàng lại ngồi cạnh Younha xem cô làm bài tập. Anh ngoái đầu ra sau nhìn bé Soo Ah đang tập trung lắp ghép mô hình có vẻ chẳng quan tâm gì xung quanh nữa. Anh nói nhỏ với Younha:

- Bé Soo Ah chơi một mình giỏi quá nhỉ?

Younha dời tầm mắt khỏi đống bài tập nhìn sang Soobin đáp:

- Vâng, vì cả nhà bận bịu nên mẹ mua cho bé nhiều đồ chơi, búp bê, đồ hàng, siêu nhân, mô hình lắp ráp gì Soo Ah cũng đủ cả. Đứa trẻ khác thì phải dúi cho cầm cái máy tính bảng chơi game hay xem youtube thì mới ngoan ngoãn ngồi yên cơ. Còn mẹ em thì không cho Soo Ah chơi máy tính bảng đâu vì không tốt cho trẻ con, thế mà mẹ cũng dạy được bé tự chơi một mình vui vẻ với đống đồ chơi ấy đó.

- Mẹ em giỏi thật.

- Ừm, em cũng thấy thế. Sau này em cũng sẽ học cách nuôi con của mẹ.

- Anh cũng thế. Sau này mình cùng nuôi một đứa ngoan như Soo Ah nha.

Soobin vừa nói vừa dịu dàng vén mấy cọng tóc con rơi trên trán Younha. Cô nhóc đỏ mặt ngượng ngùng đáp:

- Anh lại vậy rồi, em còn nhỏ mà. Sao anh hay nói chuyện xa xôi quá đi.

- Xa gì đâu. Vài năm nữa là em lớn rồi. Đến lúc đó là mình cưới nhau được rồi. Bây giờ cưới cũng được nhưng mà em còn đi học.

- Anh... Sao mà nói chuyện cưới xin đơn giản quá đi. Em đã đồng ý đâu?

- Thế em định không đồng ý à?

Younha ngẹn lời. Vừa ngại vừa đuối lí chẳng biết đáp sau đành ôm quả mặt đỏ bừng cắm cúi vào đống bài tập làm cho xong. Soobin thấy thế thì tủm tỉm cười.

Con bé Soo Ah chẳng biết từ bao giờ đã đến đứng cạnh bên Soobin. Bàn tay bé xíu níu nhẹ góc áo Soobin ngoan ngoãn hỏi:

- Thầy ơi... Thầy đọc sách cho em nghe được không ạ?

Younha thấy thế thì hỏi em:

- Soo Ah buồn ngủ rồi à?

Soo Ah ôm con gấu bông trắng trong tay gật gật đầu. Ở nhà, Soo Ah thường được mẹ hoặc chị đọc sách cho nghe trước khi ngủ. Phải như thế con bé mới dần dần chìm vào giấc ngủ được. Chắc hôm nay thấy chị bận làm bài tập chưa xong nên mới nhờ thầy Soobin.

Soobin vui vẻ đồng ý, dẫn Soo Ah về phòng, cho bé leo lên giường nằm rồi anh đắp chăn lại cho Soo Ah. Soobin hỏi Soo Ah muốn đọc sách gì thì Soo Ah bảo anh đọc cho cô bé nghe truyện nàng tiên cá.

Soobin ngồi xuống cạnh bên Soo Ah, để con bé nằm dựa vào người anh. Anh mở quyển sách tranh ra trước mặt anh và Soo Ah. Anh đọc chậm rãi, rõ ràng đầy diễn cảm từng đoạn trong câu truyện. Được một nửa truyện, Soobin nhìn xuống thì thấy bé Soo Ah đã ngủ khì mất lúc nào chẳng hay. Anh nhìn gương mặt ngủ say ngoan ngoãn cùa Soo Ah, lòng len lỏi một cảm giác dễ chịu. Sau này khi anh có con, mỗi tối anh cũng sẽ đọc sách cho con của mình và dỗ bé ngủ thật ngoan thế này nhỉ?

Soobin chầm chậm rời khỏi giường, đặt Soo Ah nằm xuống ngay ngắn thật khẽ khàng, đắp lại chăn, tắt hết đèn, đi ra ngoài thật im lặng rồi đóng cửa phòng.

|Soobin| Tán tỉnh thầy giáo ở trường mẫu giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ