Hôm nay Soobin cho tụi nhỏ học vẽ. Tụi con nít vẽ đàng hoàng thì ít mà quậy thì nhiều, đứa nào cũng quệt màu lung tung, có khi còn tô màu lên bàn, hay có đứa còn quẹt sang người bạn kế bên. Soobin hiểu trẻ con thì sẽ như thế nên không trách bé nào mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Quay qua thấy bé Soo Ah đang vẽ ba người. Soobin cúi xuống xem thì thấy bé có vẻ là đang vẽ ba người nhà bé. Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Soo Ah vẽ gia đình à?
Soo Ah vừa tô màu vừa đáp :
- Dạ. Đây là mẹ, đây là chị hai, đây là Soo Ah.
Soobin thắc mắc vì Soo Ah chỉ vào cô gái tóc nâu và bảo đó là mẹ, còn người con gái tóc đen thì là chị, Soobin nhớ tóc của Younha màu đen cơ mà. Hay chỉ là cách tô màu ngẫu nhiên của trẻ con nhỉ?
- Chị của Soo Ah học lớp mấy rồi? - Soobin hỏi thăm.
- Chị học lớp 12 ạ.
Uầy, con gái lớn của cô Younha lớn dữ vậy rồi sao. Nếu anh với cô Younha đến với nhau thì anh phải gọi một cô nhóc học lớp 12 là con gái á, anh mới 23 tuổi thôi, làm ba của bé Soo Ah thì còn hợp lí mà làm ba của một cô nhóc cách anh có 5 tuổi thì có hơi quá rồi. Rồi cô nhóc đó sẽ nhìn anh ra sao, mà không biết em ấy có biết chuyện của mẹ ẻm và anh không? Không chừng ẻm sẽ shock và phản đối mất. Mà khoan đã...sao anh lại nghĩ đến chuyện anh và cô Younha đến với nhau cơ chứ? Anh bị điên rồi.
Chiều hôm đó đợi mãi không thấy Younha đâu, Soobin ngồi đọc sách cho Soo Ah nghe trong lúc đợi mẹ đến đón mà con bé ngủ quên luôn trên ghế. Đến khi mặt trời đã khuất bóng, màn đêm bắt đầu buông xuống mới thấy một cô trung niên lạ mặt bước vào hỏi anh:
- À thầy ơi, cô là mẹ bé Soo Ah, thầy cho cô đón bé về nhé. Xin lỗi vì đến đón bé muộn quá để thầy phải chờ lâu.
Soobin khó hiểu nhìn cô trung niên trước mặt, nhìn một lúc đúng là có nét giống Soo Ah và cả Younha. Nhưng mà cô nói gì cơ? Mẹ Soo Ah? Younha mới là mẹ Soo Ah mà?
- Dạ? Cô nói sao cơ ạ? Cô là mẹ bé Soo Ah ạ? - Soobin ngơ ngác hỏi lại.
- Đúng rồi, dạo gần đây cô tăng ca nên nhờ chị con bé đưa đón giúp, hôm nay chị con bé bị ốm nên cô đến đón thay. Do tăng ca nên cô về trễ quá.
- C-chị ạ? Í cô là Younha?
- Ừm, đúng rồi, sao thế thầy?
Soobin shock ngáo cả người nhận ra thời gian qua anh đã hiểu lầm quá nhiều. Nhớ lại đúng là Younha và Soo Ah cũng chảng có xưng hô mẹ con, chỉ là do anh tự nghĩ đó là cách xưng hô "mẹ" và "em" giống mẹ con anh lúc anh còn nhỏ. Hơn nữa anh cũng toàn gọi Younha là "phụ huynh bé Soo Ah" chứ chưa bao giờ hỏi cô ấy có phải mẹ con bé không. Nhận ra mình rõ là một thằng ngốc tự mình suy diễn đủ thứ chuyện rồi nghĩ quá nhiều. Đủ thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn, anh bật cười ngốc nghếch.
- Thầy sao thế thầy?
- À...dạ.. dạ.. không có gì. Để cháu đến gọi bé Soo Ah dậy.
Sau khi giao Soo Ah cho mẹ bé, Soobin mới hỏi han về Younha:
- Younha bị ốm hả cô? Có nặng không ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soobin| Tán tỉnh thầy giáo ở trường mẫu giáo
FanfictionThầy giáo Soobin mới về nhận việc ở nhà trẻ Tubatu vô cùng đẹp trai, diu dàng. Younha đưa đón em gái đi học bị nhầm là mẹ của em gái nhưng không biết mà cứ vô tư đi tán tỉnh thầy giáo trẻ rồi từ đó câu chuyện bắt đầu...