lowercase; ooc.
x
trần đăng dương đứng trên sân khấu lớn, chắc cũng có thể gọi là lớn nhất đời anh, trên tay anh là cây đàn đã đi cùng anh từ khoảng thời gian trắng tay đến bây giờ, nó vẫn luôn là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của anh. tiếng đám đông hò hét tên anh, số còn lại ngân nga theo giai điệu mà anh sắp sửa cất lời, ánh đèn sáng chiếu thẳng vào khiến anh bất giác cảm thấy thật chói mắt làm sao, anh hướng xuống phía dưới, người hâm mộ vẫn luôn ở đó, ủng hộ anh dù đêm đen đã bao phủ xung quanh. và dù anh có nhìn tất thảy cảnh quan phía dưới thêm bao nhiêu lần, thêm bao nhiêu lâu đi chăng nữa, anh cũng không thể thấy được hình bóng quen thuộc đã đi cùng anh qua bao cơn bão cuộc đời, luôn là người đứng ở dưới giúp đỡ anh, luôn khiến tâm trạng anh trở nên tốt hơn chỉ bằng một lời nói, cái nắm tay, hay là ôm. anh cảm giác có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, có lẽ đó là nỗi đau còn đọng lại.
hoàng đức duy đã không đến ủng hộ anh thêm lần nào nữa kể từ khi họ chia tay vào tuần trước, chỉ còn mình anh sống trong đống kỷ niệm khó quên đến tràn bộ nhớ, nhưng anh không muốn quên đi em, gương mặt, nụ cười xinh, cách em toả sáng trên sân khấu. đức duy luôn nói rằng em ngưỡng mộ anh nhiều lắm, em bảo rằng anh cái gì cũng giỏi cả, nên thật sâu trong đáy lòng, em luôn muốn đứng ở phía dưới đóng vai trò một người hâm mộ dõi theo chặng đường anh đi. nhưng có một điều mà đến tận bây giờ anh mới dám nói, dù chỉ là với bản thân anh mà thôi, anh yêu cách em lộng lẫy và toả sáng, anh yêu cách em là chính em, yêu cách em thu hút mọi ánh nhìn để họ phải hướng về em, dĩ nhiên anh cũng chẳng phải ngoại lệ gì, có khi anh lại là người nhìn em đầu tiên không chừng. anh yêu hoàng đức duy khi em là chính em, em luôn tuyệt vời khi em được làm những gì em thích, cơn bão lòng rồi sẽ qua thôi, vì ta có nhau rồi.
có lúc, đức duy gục đầu bên vai đăng dương, nức nở như một đứa trẻ con lên ba, mỗi lúc như thế, anh luôn ôm lấy em an ủi, dỗ dành từng chút một bé nhỏ của anh, dù bề ngoài em luôn chứng minh mình là siêu anh hùng mạnh mẽ, siêu anh hùng thì không khóc nhè, nhưng anh biết thừa, em muốn che giấu những giọt nước mắt ấy với tất cả mọi người, kể cả anh. nếu đăng dương không bắt gặp một thiên thần gục mặt khóc bên khung cửa sổ, có lẽ xuống tận đáy mồ anh vẫn chẳng biết em phải gồng gánh mọi thứ nặng nhọc biết bao. giữa bộn bề cuộc sống, anh lựa chọn đến bên đức duy và chữa lành cho em thành vì xử lí vết thương lòng của chính bản thân mình, khi duy hỏi anh có ổn không, câu trả lời sẽ luôn là ổn hơn bao giờ hết.
cạnh bên nhau xua đi nhiều cơn đau.
anh đã ước gì thứ mình cầm nắm hiện lại là bàn tay nhỏ nhắn của em chứ không phải chiếc micro phóng đại giọng hát của anh, càng cố gắng càng khiến cổ họng anh đau rát. từng bàn tay di chuyển trên chiếc guitar cũng trở nên run rẩy, anh nghĩ mình phát điên rồi, khi những âm thanh sụt sịt lại phát ra từ chính bản thân mình. thật tham lam khi tâm trí anh hiện giờ chỉ toàn là em chứ chẳng phải là lời bát hát nữa rồi, chắc do em mang đến cho anh nhiều kỷ niệm, mang đến cho anh niềm cảm hứng, muốn yêu cả âm nhạc và em. sự thật là bộ nhớ đầy quá, dữ liệu này thật khó để xoá. dù tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, anh vẫn cố gắng trình diễn thật tốt, để nhận được sự công nhận của tất cả mọi người, những ánh nhìn si mê ngưỡng mộ anh như tiếp thêm động lực cho anh bước thêm một bước nữa để tới ánh hào quang lúc này. nhưng khi anh cố gắng, mà không có em, thì chỉ nhận lại con số không mà thôi.
sau khi trình diễn xong ca khúc cuối cùng, đăng dương bước vào sau cánh gà, nhận nước từ ekip rồi uống một ngụm hết nguyên chai, mồ hôi anh túa ra bên trán, anh dựa lưng vào tường, mệt mỏi nhìn chăm chú vào khoảng không vô định trước mắt. ekip lau mồ hôi cho anh, hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của anh vì vẻ mặt anh lúc này tệ lắm, đăng dương lắc đầu, phủ nhận về những câu hỏi rằng liệu có phải anh đang bệnh không. nếu là bệnh yêu em thì còn chấp nhận.
"hôm nay diễn tệ quá."
đăng dương giật mình nhìn về phía người vừa bước ra từ căn phòng phía sau, em ta cười toe toét cùng bông hoa tulip hồng trong tay, thật sự, thứ anh để ý không phải là sắc hồng nhạt kia, mà là nụ cười em tựa như nắng, sưởi ấm tim anh bằng một cách nào đó khiến anh đắm đuối không thoát ra được. gạt đi hết tất cả, anh đứng dậy bước lại gần đức duy, ôm chầm lấy em trước mắt mọi người, thái sơn vừa định vào lấy đồ chuẩn bị cho màn trình diễn của mình thì đập vào mắt là cảnh tượng hai người giờ đã trở thành cũ của nhau đang ôm ấp trông thắm thiết lắm, sơn liền lui đi ngay luôn.
"gì đấy?"
đức duy bật cười chạm lên bàn tay anh siết chặt eo mình từng chút một, cứ như kiểu là mười năm không gặp ấy, hài chẳng tả được.
"anh tưởng em không đến."
"bị kẹt xe, đến vào mấy phút cuối, ông diễn tệ cực."
em buông câu trêu đùa, nhưng hiển nhiên thứ anh đều ý hoàn toàn chẳng còn là lời nói mỉa mai của em nữa, điều duy nhất anh quan tâm là, em đã ở đây rồi.
"duy."
"cái gì gọi quài? ông bỏ ra đi nóng quá."
"anh nhớ em."
cổ họng đức duy khô khốc, hành động đẩy đối phương ra bỗng chốc ngừng lại như đứng hình vậy, duy định nói thêm gì đó, rồi lại im lặng, đăng dương gục đầu bên vai em, thủ thỉ.
"anh đã rất nhớ em, anh cứ nghĩ em sẽ không đến, anh sợ rằng em ghét anh rồi. anh xin lỗi vì lúc đó đã nói rằng chúng ta nên quan tâm sự nghiệp hơn vào lúc này, anh xin lỗi, đáng ra anh nên níu kéo em lại, đáng ra nên làm gì khi em khóc, anh xin lỗi, vì những tốt thương anh gây ra."
"đừng nói nữa..."
"thế nên, chúng ta có thể quay lại được không?"