5

133 18 0
                                    

Báo bảng của Thanh Pháp cuối cùng cũng vẽ xong.

Chỗ ngồi của Minh Hiếu và Thanh Pháp cách xa nhau. Thanh Pháp ngồi ở hàng trước, còn anh ngồi ở hàng sau của lớp học. Hôm nay sau giờ ôn tuyển buổi chiều, Minh Hiếu cố ý thu dọn đồ thật chậm, vừa giả vờ cất đồ, vừa liếc sang phía Thanh Pháp.

Anh không chắc Thanh Pháp  có qua mời anh đi về cùng cậu hay không — dù mười mấy năm trước bọn họ không có thói quen về cùng nhau, nhưng trong khoảng thời gian Thanh Pháp vẽ báo bảng, ngày nào hai người cũng về nhà cùng nhau.

— Vậy nên… Thanh Pháp hẳn sẽ…

Đang nghĩ ngợi, Bảo Khang đi qua hỏi amh: “Đi thôi?”

“Không được.” Minh Hiếu nói, “Tao về với Thanh Pháp rồi.”

“Thanh Pháp ?” Bảo Khang nói, “Nhà chúng mày gần nhau à?”

“Ừ. Ở cùng một tòa nhà.” Minh Hiếu nói, “Đi với mày chỉ đến được ngã tư đại lộ Hòa Bình, còn không bằng về với cậu ấy cho xong.” ( Lấy đại tên thui thật ra tui cũng không rành đường sài gòn lắm mọi thứ mọi nơi trong chuyện đều là ảo tưởng thui )

“Vậy sao trước kia bọn mày không đi cùng nhau?” Bảo Khang ngờ vực nói.

“Trước kia không quen, giờ quen rồi.”

“Ờ.” Bảo Khang đáp, quay đầu lại nhìn hàng ghế phía trước một cái: “Nhưng cậu ta đi rồi kìa.”

“… A?” Minh Hiếu sững sờ. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ mới hơn 10 giây thôi mà Thanh Pháp đã không ở trong lớp nữa rồi. Anh vội vàng nhét chỗ đồ còn lại vào balo, đeo lên rồi đi vội.

Bảo Khang chậc lưỡi: “Người ta có muốn đi với mày đâu…”

“Ai bảo thế!” Minh Hiếu nói vọng lại từ xa, “Cậu ấy chờ tao ở bên ngoài!”

— Tuy nói vậy, nhưng đương nhiên Thanh Pháp không chờ anh ở bên ngoài.

Minh Hiếu vội vội vàng vàng chạy tới nhà xe, trên trán toát ra cả mồ hôi. Anh thấy chiếc xe đạp địa hình màu vàng của Thanh Pháp vẫn đậu ở vị trí quen thuộc, nghĩ có lẽ mình và cậu ấy rẽ lối khác nhau rồi, anh lấy xe mình ra trước, đứng bên ngoài xa xe chờ Thanh Pháp.

Thanh Pháp đi vệ sinh một chút , ba bốn phút sau mới chậm rãi khoan thai đi ra tới cổng trường. Đi qua chỗ rẽ, cậu thấy Minh Hiếu đi một mình từ nhà xe ra, cẩn thận tránh đoàn người lui tới, dắt xe đứng gọn ở góc tường, đưa mắt nhìn xung quanh.

Thanh Pháp đi nhanh tới trước mặt Minh Hiếu, Minh Hiếu nhìn thấy cậu , vẻ mặt thả lỏng ra, có chút nghi hoặc hỏi: “Sao cậu không đợi tôi?”

Thanh Pháp trợn mắt nhìn.

“Không phải cậu về cùng Bảo Khang à?” Thanh Pháp hỏi.

“Đâu có.” Minh Hiếu nhíu mày, cúi đầu nhìn chằm chằm Thanh Pháp , rõ ràng đang tố cáo Thanh Pháp không đợi anh.

Thanh Pháp chần chừ nói: “Vậy… cậu đợi chút, tôi lấy xe ra

“Ừ.”

Thanh Pháp đi được hai bước thì xoay người lại. Minh Hiếu đang nhìn cậu chằm chằm từ đằng sau, thấy Thanh Pháp quay lại thì có chút lúng túng. Thanh Pháp không chú ý tới tâm tư của anh, lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Minh Hiếu .

“Cậu toát mồ hôi kìa.” Thanh Pháp nói. Cậu nghiêng đầu, nghi ngờ nói: “Hôm nay có nóng lắm đâu, chiều tối thế này rồi mà.”

“À… Ừ.” Minh Hiếu ậm ờ nhận lấy, “Cậu đi lấy xe nhanh đi.”

Thanh Pháp ừ một tiếng, rồi xoay người rời đi.

Minh Hiếu  lại nhìn chằm chằm bóng lưng cậu hai giây, sợ Thanh Pháp sẽ quay đầu lại nữa nên nhanh chóng chuyển mắt sang hướng khác.

Anh nghĩ một chút, cảm thấy mình thế này xác thực có gì đó không ổn, vì vậy bực bội mở tờ khăn giấy Thanh Pháp  vừa đưa ra che lên mặt.

Tờ khăn giấy kia được cất lâu trong túi Thanh Pháp , dính lây chút mùi của cậu. Minh Hiếu  hít sâu một hơi theo bản năng, lấy lại tinh thần rồi mới bất chợt cảm thấy bản thân cực giống tên biến thái thế là vội kéo tờ khăn giấy trên mặt xuống.

Lúc này, Bảo Khang đúng lúc đạp xe từ trong nhà xe ra. Nhìn thấy Minh Hiếu  cậu ta dừng xe lại chế nhạo: “Êi, đây không phải là lớp trưởng sao, sao thế, không tìm thấy cậu bạn nhỏ về cùng mày à?”

“Mày bị hâm à.” Minh Hiếu không nhịn được bấm chuông hai cái, “Không thấy tao đang đợi người à?”

Chuông vừa kêu xong, Thanh Pháp đạp xe từ phía sau Bảo Khang đi qua, tựa như hưởng ứng cũng bấm chuông hai cái, kéo dài giọng nói: “Êi— bạn nhỏ tới đây — có thể về nhà rồi —“

“Tôi thấy cậu cũng hâm luôn rồi!” Minh Hiếu cắn răng nghiến lợi nói.

Thanh Pháp cười một tiếng, không dừng xe lại, cứ như một tên lưu manh lượn xe lái qua bên người Minh Hiếu còn cố ý đụng anh một cái. Cậu đạp xe ra ngoài chừng 4-5m thì quay đầu lại nhìn Minh Hiếu chuông xe reo lên hai tiếng tỏ ý bảo Minh Hiếu bắt kịp.

Minh Hiếu cảm thấy từ tai đến mặt mình nóng thấy sợ, anh lên tiếng chào Bảo Khang rồi đạp bàn đạp đuổi theo.

__________________________________________

Tui thấy viết để khoảnh cách này đọc nhìn nó thuận mắt với dễ đọc hơn so với viết liền nên tui sẽ để mấy chương sau như vậy lun .  

HieuKieu | SODA CHANH ĐÁ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ