23

88 16 0
                                    

Minh Hiếu vốn cho rằng khoảng thời gian huấn luyện quân sự sẽ rất cực khổ, nhưng từ cuối tháng Tám trời bắt đầu mưa liên tục mấy tuần liền, đến khi Minh Hiếu  hoàn hồn thì đợt quân sự đã kết thúc rồi. Đến lúc chọn môn học, Minh Hiếu và Thanh Pháp bàn bạc một chút, chỉ cần hai ngành học có môn học chung nào thì bọn họ sẽ chọn học cùng một giáo viên.

Thứ Hai có môn đại cương, Minh Hiếu đã đến phòng học chiếm chỗ từ sớm, chờ Thanh Pháp tới. Phòng học môn đại cương rất lớn, sinh viên đến nghe giảng cũng đông, lúc Thanh Pháp đến thì đang nói chuyện với bạn cùng phòng, cậu không nhìn thấy Minh Hiếu nên ngồi phía sau với bọn họ luôn.

Sắp tới giờ học, Minh Hiếu vẫn không thấy Thanh Pháp đâu. Anh nghiêng đầu nhìn phòng học một vòng, thấy Thanh Pháp ngồi xa ở phía sau thì lấy di động ra nhắn tin cho cậu.

“Sao cậu lại ngồi sau thế?”

“Tớ không nhìn thấy cậu.” Thanh Pháp trả lời, “Cậu ở đâu vậy?”

Minh Hiếu quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy với Thanh Pháp .

Thanh Pháp vừa mới nhìn Minh Hiếu một cái đã bị bạn cùng phòng kéo qua nói chuyện. Cậu nói mấy câu với bạn cùng phòng, lúc nhìn lại thì Minh Hiếu đã quay đầu đi rồi.

Mặc dù đây là tiết học đầu tiên sau ngày khai giảng, nhưng các bạn học đã ngồi tụ lại với nhau, chỉ có Minh Hiếu ngồi một mình lẻ ngoi bên cửa sổ, chỗ ngồi bên cạnh còn để bình nước chiếm chỗ cho Thanh Pháp.

Thanh Pháp đang định đi qua chỗ anh , chuông vào học đã vang lên, giáo viên tỏ ý bảo mọi người trật tự, Thanh Pháp đành phải ngồi xuống.

“Hết tiết tớ qua tìm cậu.” Thanh Pháp nhắn tin cho Minh Hiếu. Nhắn xong, cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, Minh Hiếu đã cầm lại bình nước, cằm gác lên nắp bình, ngón tay gõ gõ nhấn nhấn trên màn hình di động.

“Không sao.” Minh Hiếu trả lời, “Cậu cứ ngồi với các bạn đi.”

Thanh Pháp nhận được tin của anh, không biết Minh Hiếu có đang tức giận hay không. Đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, di động lại rung lên, Minh Hiếu nhắn tiếp.

— “Nhớ cậu.”

Rõ ràng hôm qua mới đi ăn tối với nhau…

Thanh Pháp bất đắc dĩ gửi lại một cái meme vuốt đầu chó.

Thời gian nghỉ giữa tiết, Minh Hiếu đi lấy thêm nước ở máy nước uống cuối hành lang. Vừa lấy nước xong quay đầu lại thì đã bị ai đó kéo đi, lôi vào trong nhà vệ sinh bên cạnh. Minh Hiếu sợ hết hồn, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Thanh Pháp đẩy vào trong một phòng vệ sinh, khóa trái cửa lại.

“Cậu… làm gì thế.” Minh Hiếu mờ mịt nhìn cậu, bất giác đỏ mặt, “Bị người khác thấy thì làm sao?”

“Không ai thấy đâu.” Thanh Pháp  nói.

“Ò —” Minh Hiếu ngây ngốc nhìn cậu.

“Cậu không vui sao?” Thanh Pháp hỏi, “Lúc tớ vào lớp không nhìn thấy cậu, định chờ cậu đến thì qua ngồi cùng, nhưng lúc cậu nhắn tin cho tớ thì vào học mất rồi, nên tớ không qua được.”

HieuKieu | SODA CHANH ĐÁ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ