19

231 24 1
                                    

Nông thôn không thể so với thành thị, không có hoạt động giải trí gì nhiều , cũng không có người quen. Minh Hiếu ở nhà bà ngoại Thanh Pháp ba bốn ngày, không có người gọi anh đi chơi bóng, cũng không có ai tìm anh ra quán net, mỗi ngày chỉ ở quanh quảnh trong nhà , hết ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, không có chuyện gì làm thì ra chiếc võng được buộc dây lên hai cây xoài to ngoài góc hiên nhà, liên tục mấy ngày như vậy, xương cốt trong người rã rời hết cả.

Sang đến ngày thứ năm, Thanh Pháp cuối cùng cũng muốn ra ngoài. Cậu lấy chiếc xe được đậu ở nhà sau ra , chuẩn bị ra chợ  nhập hàng cho tiệm tập hóa . Minh Hiếu như bắt được vàng vì đã có cơ hội ra khỏi nhà , liền bảo Thanh Pháp ngồi phía sau, để anh chạy cho .

Đến chợ trong thị trấn , Thanh Pháp đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe của bà ngoại trước, Minh Hiếu thân là khách trọ, cũng mua chút trái cây biếu bà . Hai người ở phòng bệnh nói chuyện một lúc với bà ngoại Thanh Pháp , đến lúc bà muốn nghỉ ngơi mới ra khỏi bệnh viện đến chợ mua đồ.

Mấy ngày nay Minh Hiếu chỉ thỉnh thoảng mới trông tiệm giúp Thanh Pháp nên giá cả đồ trong tiệm anh không nhớ hết được. Anh chưa mua đồ buôn bán bao giờ, không biết nhập hàng thế nào, cũng không biết mặc cả ra sao, nên chỉ đứng sau Thanh Pháp không ho he tiếng nào, Thanh Pháp mua gì thì anh nhận xách cái ấy, giống như vệ sĩ vậy.

Ngay lúc Minh Hiếu lại định nhận hai lọ kẹo cao su trong tay Thanh Pháp thì cậu né ra một chút, dở khóc dở cười nói: “Tôi cầm là được rồi, cũng có tàn phế đâu.”

“Ò.” Minh Hiếu thu tay về, tiếp tục đi theo Thanh Pháp .

Thanh Pháp đi được mấy bước thì ngừng lại, đi song song với Minh Hiếu, hỏi: “Sao hôm nay cậu yên lặng thế?” Cậu nghiêng đầu nói nhỏ: “Bởi vì tôi ra ngoài không mặc váy?”

Vẻ mặt Minh Hiếu nhìn cậu đầy kì quái: “Nói lung tung gì thế.” Anh dừng một chút, lúng túng nói, “Đi nãy giờ , cổ họng hơi khô.”

“Cậu được phết đấy.” Thanh Pháp  nói tự đáy lòng.

Thanh Pháp xem ghi chú trong điện thoại, cảm thấy đồ nên mua cũng gần như đủ rồi, nên đi chầm chậm ra cửa chợ. Lúc hai người đi ngang qua một xe bán đồ ăn vặt, Thanh Pháp đứng trước xe nhìn một chút, nghiêng đầu hỏi Minh Hiếu : “Ăn bắp xào không?”

“Ăn.”

Thanh Pháp gật đầu, đi lại mua 1 hộp bắp xào ú ụ . Minh Hiếu cúi đầu nhìn một cái, đi mấy bước theo Thanh Pháp mới sực tỉnh hỏi: “Sao chỉ mua có 1 hộp thế?”

“Cho cậu đấy.” Thanh Pháp quay đầu cười một tiếng, “Cám ơn cậu hôm nay đi nhập hàng cùng tôi.”

Minh Hiếu nhìn cậu cười mà thấy có chút ngượng ngùng, mắt dời đi nhỏ giọng nói: “Cám ơn gì chứ… Không có gì.”

“Cậu sợ tối không?” Thanh Pháp  đột nhiên hỏi.

“Hả?” Minh Hiếu sửng sốt mấy giây, “Không sợ, sao vậy?”

“Không sợ thì chúng ta về muộn một chút.” Thanh Pháp nói " Lúc đi tôi thấy ở bãi đất trống gần kia có về 1 đoàn lô tô chúng ta đi lòng vòng chút đến 7h mấy tối thì lại đó chơi "

HieuKieu | SODA CHANH ĐÁ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ