Minh Hiếu ở trong lớp học xem bài thi thử nửa tiếng, rồi lại chơi điện thoại 10 phút, lúc ngẩng đầu lên trong phòng chỉ còn lại một mình anh.
Buổi trưa anh không ngủ, lúc này cảm thấy hơi mệt, vậy nên kéo rèm cửa sổ lại, định nằm ngủ một giấc.
Chẳng qua còn chưa ngủ say, Minh Hiếu đã nghe thấy có người đang gọi tên anh.
Trong giấc ngủ ngắn anh vùng vẫy mấy giây, mắt lim dim ngẩng đầu lên nhìn. Thanh Pháp đang đứng trước mặt mình, có vẻ như quá nóng, cậu tháo tóc giả xuống cầm trong tay. Mái tóc ngắn lộn xộn trên đầu, nhưng váy xanh vẫn còn mặc trên người, nhìn có vẻ không hòa hợp.
Trong cơn mơ màng Minh Hiếu cảm thấy cảnh tượng này quen quen, anh híp mắt nghĩ một lúc lâu, mới nhớ ra là trong giấc mơ mà anh đã nằm mơ đoạn thời gian trước.
Trong giấc mơ ấy Thanh Pháp cũng giống như bây giờ, phía trên mặc áo đồng phục của Minh Hiếu, phía dưới mặc váy đồng phục đứng trước bàn đối diện Minh Hiếu . Mái tóc ngắn bông xù, giọng nói nghe rất xa xôi.
"Trông đẹp không?" Thanh Pháp trong mơ hỏi.
"Đẹp." Minh Hiếu nói.
Thanh Pháp cười một chút, lại hỏi: "Đẹp cỡ nào?"
Minh Hiếu trong mơ si ngốc nhìn Thanh Pháp, lẩm bẩm nói: "Không biết..." Anh nói, "Cậu là người... đẹp nhất tôi từng thấy."
Thanh Pháp nghiêng đầu một cái, "Vậy sao." Cậu không bỏ qua mà hỏi tiếp: "Vậy cậu thích tôi không?"
Minh Hiếu gật đầu một cái.
"Muốn hôn tôi không?"
Đáp lại Thanh Pháp là những cái gật đầu không ngừng.
Vì vậy Thanh Pháp tiến lại gần, hương cam và chanh phả lên mặt Minh Hiếu.
Rồi sau đó -
Minh Hiếu nhắm mắt lại.
. . .
"Minh Hiếu...?" Thanh Pháp kinh ngạc nhìn Minh Hiếu , chần chừ nói: "Cậu sao vậy?"
Minh Hiếu lấy lại tinh thần. Anh thở gấp, trong đôi mắt run rẩy tràn ngập vẻ hoang mang.
"Tôi -" Minh Hiếu hoảng hốt nhìn Thanh Pháp .
"Cậu có khỏe không?" Thanh Pháp lo lắng nhìn anh: "Sao lại khóc thế?"
. . . ?
Minh Hiếu nghe vậy mà sửng sốt, lúc này mới chợt phát hiện Thanh Pháp trước mắt mơ hồ như trong giấc mơ của anh. Anh đưa tay lên lau mặt một cái, nước mắt ướt nhẹp đầy tay.
Minh Hiếu kinh ngạc cúi đầu nhìn tay mình, trong chớp mắt, anh rốt cục đã hiểu rõ khởi nguồn của mọi cảm xúc bất thường trong lòng mình -
Thì ra là vậy.
Bầu không khí là lạ mà ấm áp.
Cảm xúc vô hình, hoang đường, mất tự nhiên.
Tiếng con tim xao động và cảm giác ù tai choáng váng.
Thì ra tất cả những thứ đó, không phải do mùa hè nóng nực, cũng không phải do không khí căng thẳng khi sắp đến ngày thi Đại học gây ra, mà chỉ là vì anh thích Thanh Pháp mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/376227625-288-k668375.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuKieu | SODA CHANH ĐÁ
AléatoireThanh xuân vườn trường Mọi cảm xúc cùng với trái tim sẽ xao động ánh mắt đều chỉ hướng về một người