14

112 17 0
                                    

— Không ngủ được.

Minh Hiếu trợn tròn mắt trong bóng tối, im lặng nhìn ánh trăng hắt qua khe hở cửa sổ chiếu lên trần nhà.

Anh trở mình, cầm di động bên gối lên nhìn một cái: 0 giờ 5 phút.

Vốn định điều chỉnh thời gian học và nghỉ ngơi cho giống hai ngày thi Đại học sắp tới, mới 10 giờ anh  đã lên giường ngủ. Nhưng không nghĩ tới hai tiếng trôi qua rồi mà đầu óc anh vẫn tỉnh táo.

Còn không bằng dậy xem bài cho xong.

Minh Hiếu xoay mình bò dậy, ngồi khoanh chân trên giường. Anh không biết giờ nên tiếp tục ép mình đi ngủ hay là dứt khoát dậy học bài. Đương lúc suy tính, anh đột nhiên phát hiện có chút ánh sáng lọt vào từ ban công nối với phòng ngủ qua lớp cửa kính mờ.

Anh trợn mắt nhìn, đột nhiên nghĩ đến, cách bố trí căn hộ của nhà Thanh Pháp đối diện gần như đối xứng với nhà của mình. Hơn nữa phòng ngủ của Thanh Pháp  cũng hướng về phía đông như phòng anh, như vậy ánh sáng trên ban công anh là từ phòng Thanh Pháp  —

Minh Hiếu xuống giường, đẩy cửa ban công ra một kẽ hở nhìn ra bên ngoài. Anh thấy ban công nhà mình và nhà Thanh Pháp cách nhau một luống hoa, và cả bóng dáng Khương Đào như ẩn như hiện phía sau đám hoa cỏ ấy. Anh do dự một chút rồi vẫn đẩy cửa ban công đi ra ngoài.

Thanh Pháp đang đứng bên ban công nhà mình, vừa đánh răng vừa nghịch di động. Cậu nghe thấy động tĩnh bên này, xoay đầu lại đối diện với ánh mắt của Minh Hiếu .

“Chào buổi tối…” Minh Hiếu sờ đầu một cái, “Cậu vẫn chưa ngủ à.”

Thanh Pháp ngậm ngụm nước trong miệng sục hai cái rồi nhổ vào bồn nước ngoài ban công: “Đang chuẩn bị đây.” Cậu liếc thấy phòng Minh Hiếu tối đen thì hỏi, “Sao đã tắt đèn rồi mà còn ra ngoài? Không ngủ được?”

“Ừ.” Minh Hiếu gật đầu.

Thanh Pháp súc miệng thêm mấy lần nữa, rửa bàn chải và cốc nước rồi đặt bên cạnh bồn, cậu xoay người lại, vắt hay tay lên lan can ban công: “Vậy anh đây trò chuyện với cậu một lúc nhé.” Cậu nói, “Nhưng không được lâu quá đâu đấy, có sâu.”

“Nói… gì chứ.” Minh Hiếu ngẩn người nói.

“Gì cũng được.” Thanh Pháp nói, “Anh đây tri kỉ không có gì không nói được.”

Minh Hiếu hừ một tiếng: “Gì mà hưng phấn thế?”

“Tôi có nói sai đâu.” Thanh Pháp  vô tội nói, “Sinh nhật tôi tháng Chín, cậu tháng Mười hai, thế chẳng phải tôi là anh à?”(thật ra ngoài đời thì ông Hiếu sinh 28.9 còn bà Kiều thì 20.11 đó đổi xíu cho nó cuốn )

“Ai quan tâm mấy cái tháng đó!”

. . .

Thanh Pháp vốn không phải người biết nói chuyện trên trời dưới biển, trong lòng Minh Hiếu  hiệ cũng đang rất loạn, hai người chỉ trò chuyện bâng quơ vài câu rồi cũng không biết nói gì nữa. Chẳng qua cách hai người ở bên nhau luôn là im lặng không nói gì thừa thãi, cho nên thực ra cũng không thấy quá lúng túng cho lắm.

Sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, Thanh Pháp đột nhiên hỏi: “Sao xế chiều hôm nay cậu lại khóc?”

— Vẫn là hỏi rồi.

HieuKieu | SODA CHANH ĐÁ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ