Ngày hôm sau, Minh Hiếu cảm nhận rõ được sự khác thường của bản thân mấy ngày gần đây, quyết định tan học không chờ Thanh Pháp cùng về nữa.
Chuyện này vốn cũng chả có gì. Dù sao trước khi Thanh Pháp vẽ báo bảng, hai người họ cho tới giờ cũng không có thói quen đi về cùng nhau, nếu hôm qua không phải do anh chặn Thanh Pháp lại thì cậu ấy cũng sẽ không đợi anh đâu.
Minh Hiếu hạ quyết tâm, sau khi tan học thì cất dọn đồ như thường. Nhưng khi anh khoác balo lên vai nhìn về đằng trước một cái, phát hiện Thanh Pháp đang nhìn mình ở hàng phía trước. Thanh Pháp thấy Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn mình thì chỉ chỉ cái cửa, xoay người ra khỏi phòng học.
Tuy nói là không định về cùng Thanh Pháp, nhưng khi Thanh Pháp chờ anh, anh lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên — hôm qua anh đã chờ Thanh Pháp rồi, hôm nay theo lý đúng là đến phiên cậu ấy chờ anh.
Hơn nữa, chính miệng Thanh Pháp đã nói, anh là người quan trọng của cậu ấy.
Trong lòng Minh Hiếu vui vẻ, anh hát khẽ đi ra từ cửa sau. Thanh Pháp đang thẫn thờ nhoài người trên lan can hành lang, thấy anh đi tới cũng không nói gì, hai người lặng lẽ sóng vai trở về.
Nói cho cùng, Thanh Pháp vốn không phải người nói nhiều. Giữa bọn họ cũng không có gì để nói, cho nên lúc ở cạnh nhau luôn là im lặng không nói lời thừa thãi.
Nhưng cho dù là vậy, Minh Hiếu vẫn muốn về cùng Thanh Pháp .
Anh cũng không biết vì sao nữa.
Kì thi Đại học đang tới gần, việc học cũng ngày càng căng thẳng. Thanh Pháp và Minh Hiếu vốn rất nghiêm túc học tập, đợt này lại càng bận rộn hơn, mỗi ngày chỉ liên tục di chuyển giữa hai điểm trường học và nhà. Mẹ của cả hai sợ con mình học đến đần người nên quyết định Chủ nhật hàng tuần để bọn họ đi siêu thị mua đồ. Mặc dù không quá tình nguyện, nhưng Minh Hiếu cả năm lớp 12 này chỉ lo học không phải giúp đỡ việc gì trong nhà, vì thế đành đồng ý, 7 rưỡi sáng Chủ nhật qua nhà Thanh Pháp gọi cậu, chuẩn bị đến 8 giờ khi siêu thị mở cửa thì đi mua đồ theo yêu cầu của mẹ .
Ba Thanh Pháp mở cửa cho Minh Hiếu , ba cậu vừa mới ngủ dậy, mắt hãy còn lim dim hỏi: “Sao qua sớm vậy cháu ?”
“Làm phiền chú rồi.” Minh Hiếu lúng túng nói, “Cháu qua gọi Thanh Pháp cùng ra ngoài…”
“À, đi siêu thị hả.” Ba Thanh Pháp mở cửa ra, “Cháu cứ vào thẳng phòng con bé mà tìm nó… Không cần thay giày đâu, phiền lắm.”
Minh Hiếu gật đầu, mài đế giày lên thảm trước cửa nhà một cái, dưới sự chỉ dẫn của ba cậu đi tới trước cửa phòng Thanh Pháp .
Cửa phòng Thanh Pháp không đóng mà chỉ khép hờ. Anh đưa tay đẩy ra một cái, nhìn thấy Thanh Pháp đang đứng bên giường mặc quần áo.
— Nói chính xác hơn, là đang mặc đồ lót nữ.
Thanh Pháp đưa lưng về phía Minh Hiếu , nửa thân trên đang ở trần, tay đang với ra sau cài móc áo lót. Cậu nghe thấy có tiếng động ngoài cửa thì quay đầu lại nhìn. Thanh Pháp không bị dọa sợ cũng không có động tác gì né tránh, ngược lại là Minh Hiếu hoảng sợ trước, miệng liên tục nói xin lỗi, vừa lui ra ngoài vừa định đóng cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuKieu | SODA CHANH ĐÁ
CasualeThanh xuân vườn trường Mọi cảm xúc cùng với trái tim sẽ xao động ánh mắt đều chỉ hướng về một người