9

124 17 3
                                    

Sau khi tỉnh dậy, Minh Hiếu ngồi trên giường híp mắt nhớ lại giấc mơ tối qua. Chỉ là tỉnh lại rồi, giấc mơ trong trí nhớ liền trở nên mơ hồ, anh suy nghĩ một lúc lâu cũng không nhớ ra được gì cả, vì vậy ném chuyện này ra sau đầu, trong tiếng gọi thúc giục của mẹ, anh bò dậy chuẩn bị đến trường.

Minh Hiếu vừa đến lớp đã thấy Thanh Pháp ngồi ở chỗ của cậu rồi. Cậu mặc áo đồng phục của anh, đường vai áo trễ đến cánh tay giống như trong giấc mơ vậy.

Lúc Minh Hiếu gần đi qua chỗ ngồi kế bên Thanh Pháp, bạn nam ngồi bên phải cậu kéo tay áo cậu một cái, tò mò nói: “Áo nhìn có vẻ rộng nhỉ, của cậu à?”

“Không phải.” Thanh Pháp nói, “Áo của tôi giặt rồi, đây là mượn của người khác.”

“Ai thế?”

“Hàng xóm.” Thanh Pháp đáp.

Thanh Pháp nghiêng đầu nói chuyện với đối phương, không nhìn thấy Minh Hiếu. Còn Minh Hiếu thì nghe Thanh Pháp trả lời hai lần cũng không nói ra tên mình, trong lòng cảm thấy không vui. Anh đi tới bên cạnh cậu nói: “Sao, nói là mượn của tôi khó thế cơ à?”

Thanh Pháp bị dọa cho hết hồn, ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh.

“Không phải.” Thanh Pháp nói, “Tôi nghĩ có lẽ cậu không muốn để người khác biết.”

Minh Hiếu nghẹn họng.

Tối qua lúc mượn áo không phải chỉ hơi do dự một chút thôi sao…

Mắt Minh Hiếu chuyển qua cần cổ Thanh Pháp . Đồng phục của anh quả thực hơi rộng, cổ áo phía sau hở ra một mảng, lộ ra phần gáy trắng nõn.

“Sao vậy?” Thanh Pháp hỏi.

Minh Hiếu chớp chớp mắt như tỉnh lại khỏi cơn mơ.

“Không có gì.” Anh vừa nói, vừa bước nhanh cách xa khỏi chỗ Thanh Pháp , đi về chỗ ngồi của mình.

Mưa cả đêm không ngừng, đến sáng lại càng to hơn. Buổi trưa Minh Hiếu nhận được tin nhắn của Thanh Pháp , nói đồng phục của cậu vẫn chưa khô, buổi chiều vẫn cần mặc đồ của Minh Hiếu . Minh Hiếu trả lời ‘Đã biết’ cho cậu, rồi ôm di động đợi một lúc cũng không thấy Thanh Pháp trả lời tin nhắn của mình, anh mất hứng ném di động qua một bên.

Khi nhìn thấy Thanh Pháp ở trường vào buổi chiều, Thanh Pháp khoác thêm một chiếc áo hoodie dày của cậu bên ngoài đồng phục của Minh Hiếu .

Minh Hiếu từng nghe mẹ cậu nói rằng Thanh Pháp sợ lạnh. Cho dù đến tháng Năm rồi, chỉ cần có mưa hoặc thời tiết trở lạnh là y như rằng cậu sẽ mặc áo khoác. Cả buổi chiều tâm trạng Minh Hiếu cứ không yên, mắt cứ luôn từ tấm bảng đen bay đến trên người Thanh Pháp .

Lúc nghe giảng Thanh Pháp luôn ngồi rất thẳng, cứ như đang học quân sự vậy. Ngay cả khi ghi chép bài cậu cũng không còng lưng mà chỉ cúi đầu khiến hai đốt xương sống sau gáy nổi lên, đi xuống tiếp là cổ áo đồng phục.

Xuống tiếp nữa…

“Minh Hiếu .” Thầy giáo gọi anh , “Em ngẩn ngơ gì thế hả, nước miếng sắp chảy ra luôn rồi.”

HieuKieu | SODA CHANH ĐÁ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ