11

219 29 0
                                    

Càng tới kì thi Đại học, không khí trong trường cũng ngày càng rộn ràng.
Ngày mồng 1 tháng 6, là ngày cuối cùng ở trường của học sinh lớp 12 trường MT ( tên trường tui bịa đấy ). Ngày hôm nay tất cả các lớp phải xếp hàng chụp ảnh tốt nghiệp, trên danh nghĩa là ôn tuyển cả buổi, thực tế thì là quẩy điên cuồng, điện thoại bình thường không được mang tới trường giờ thì ai ai cũng rối rít mang đi để chụp ảnh khắp nơi với bạn bè. Các thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở làm như không thấy.

Lớp của Minh Hiếu là lớp cuối cùng chụp ảnh trong khóa, tận xế chiều mới đến lượt bọn họ, nhiệt độ ở sân sau trường nóng đến dọa người. ( sân sau trường nơi mà mấy bạn hay học quốc phòng , với thể dục á )

Sân khấu chụp ảnh đặt dưới bóng cây phượng bên cạnh sân sau trường, trên đinh đầu là tiếng ve gân giọng kêu không dứt. Mọi người chen chúc nhau trên cái sân khấu , thêm người vào là xung quanh lại càng nóng hơn, tiếng than vãn của đám học sinh vang đầy trời, chờ đợi các thầy cô ngồi vào chỗ để chụp ảnh.

Minh Hiếu có chiều cao rất ấn tượng , nên anh đứng giữa hàng cao nhất của bậc thang, đang vươn tay ra phía sau giũ vạt áo tự quạt gió cho mình.

Trong cái nắng oi bức, anh đưa mắt nhìn trong đám người mấy vòng mới nhìn thấy Thanh Pháp . Thanh Pháp đứng ở hàng thứ hai, không biết đang thất thần nhìn đi nơi nào. Học sinh xung quanh cậu đang túm năm tụ ba lại với nhau, hò hét tán gẫu không ngơi. Chỉ có Thanh Pháp không nói gì nhìn ra xa, trông cậu ưa nhìn, da lại trắng, giống như nam chính trẻ tuổi cô đơn trong phim nghệ thuật vậy.

Minh Hiếu nhìn cậu, chỉ cảm thấy các bạn học đang thì thầm to nhỏ xung quanh đó như đang dần tĩnh lại, nhìn thêm chút nữa thì như trở nên mơ hồ, cuối cùng trong tầm mắt của Minh Hiếu chỉ còn lại một mình Thanh Pháp .

Trong tiếng gió thổi lay động cỏ cây anh bỗng nghe thấy tiếng tim mình đập. Anh biết đó là không lý trí, là hoang đường, nhưng anh không cách nào dời mắt mình đi được, thần trí như bị hút lấy nhìn chăm chăm vào Thanh Pháp .

Dần dần, các bạn học xung quanh lại chuyển động, tiếng nói chuyện cũng dần phóng đại trong tai Minh Hiếu . Bảo Khang đứng hàng phía trước kéo vạt áo anh nói: “Ngẩn người gì đấy? Đi thôi.”

“A?” Minh Hiếu lấy lại tinh thần, “Cái gì?”

“Gì mà gì, chụp xong rồi, cậu định chờ ăn Tết ở đây hả?” Bạn học đằng sau đẩy nhẹ anh một cái, “Đi nhanh, cậu đứng chắn ở đây đằng sau không đi được.”

“… À.” Minh Hiếu ứng biếng sờ gáy, người vẫn còn đang lơ tơ mơ không biết sao đã chụp ảnh xong hết rồi.

Anh vừa đi xuống sân khấu với các bạn, vừa quay đầu lại nhìn. Thanh Pháp đi xuống hướng ngược lại với anh, trong tiếng hò hét loạn xạ ở sân sau trường, không biết cậu đã đi đâu rồi. Bạn cùng lớp muốn kéo Minh Hiếu  đến hành lang tòa dạy học chụp ảnh, Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn thêm mấy lần, không tìm được Thanh Pháp , đành đi theo các bạn.

Minh Hiếu dừng lại bên ngoài lớp học một lát, lúc về lớp uống nước đột nhiên bị lớp phó kéo lại. Xung quanh có chừng mười mấy bạn nữ đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chòng chọc vào mình khiến Minh Hiếu sợ hãi.

HieuKieu | SODA CHANH ĐÁ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ