Chương 1

792 42 1
                                    

Dựa vào mối quan hệ của gia đình, Yu Jimin đã trở thành phó bí thư đảng ủy từ khi còn trẻ.

Đương nhiên, bản thân chị không hài lòng với công việc này. Jimin đã tốt nghiệp, muốn tự mình xông pha ở thành phố lớn, nhưng vài năm trôi qua vẫn sống trong cảnh không xu dính túi, đành trở về quê nhà, dựa vào quan hệ gia đình trở thành cán bộ cấp phó, tuy rằng trong lòng chị vẫn luôn khao khát về cuộc sống ở thành phố lớn, nhưng bản thân cũng chỉ có thể tạm thời an phận với hoàn cảnh hiện tại.

Thế nhưng công việc này đã trở nên thú vị hơn vì một người.

Hôm đó Jimin xuất phát tới Yangsan cùng bí thư và một nhóm người, trưởng thôn mở tiệc chiêu đãi chị cùng mọi người để đón gió tẩy trần, bữa tiệc cũng chỉ gồm những món ăn dân dã thôn quê, không phải là món sơn hào hải vị gì nên bí thư mới có thể thoải mái mà tiếp nhận bữa cơm này.

Sau khi ăn xong, chị lại đi bộ dọc theo thôn, muốn tìm một chỗ không có người để hút thuốc, cũng để trốn tránh những cuộc trò chuyện khiến đầu chị như muốn nổ tung.

Jimin tản bộ vừa hay bước đến một ngôi nhà, nhìn tương đối vắng vẻ, an tâm ngồi xổm xuống châm một điếu thuốc lá. Chưa đợi được mấy phút, trong nhà đã có tiếng bát sứ vỡ. Chị bị dọa cho nhảy dựng lên, lập tức vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.

"Chị dâu, em rất thích chị. Anh trai em đã chết lâu như vậy rồi, chị nên chấp nhận em đi..." Bên trong truyền đến tiếng vang khiến Jimin mở to hai mắt.

"Tôi là chị dâu của cậu, tôi nghĩ cậu hơi say rồi, Jisung" Giọng nữ từ bên trong truyền ra, mặc dù đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng cũng không thể che lấp đi sự bối rối của bản thân.

Jisung, không phải là chủ nhiệm thôn ủy mới ăn được một nửa đã rời đi trong bữa tiệc hôm nay sao.

Cũng thú vị đấy, Jimin dập tắt điếu thuốc chuẩn bị rời đi, nấp ở một góc nghe chuyện riêng của gia đình người khác cũng không phải chuyện gì tốt, dù sao chị ta cũng đường đường là cán bộ bí thư.

"Cậu làm gì vậy! Buông ra!" Người phụ nữ bên trong cố ý hạ thấp giọng mắng người đàn ông: "Chị dâu, chị đi theo em đi, nhất định em sẽ đối xử tốt với chị, chị vừa nhỏ tuổi mà anh trai đã đi nhiều năm như vậy, chắc chắn chị cũng thấy rất khó chịu đúng không, chị dâu, em sẽ đối tốt với chị gấp một vạn lần anh trai, chị dâu..."

"Đồ khốn! Buông tôi ra!" Người phụ nữ bắt đầu hét lên, nhưng người đàn ông lập tức bịt miệng cô lại.

Nghe thấy giọng nói uy hiếp của người đàn ông cùng tiếng xé quần áo, Jimin muốn rời đi bèn dừng lại, rốt cuộc chị có nên xen vào loại chuyện như thế này hay không đây.

Chị dạo quanh một vòng đi tới cửa chính của khu nhà, nghĩ một chút lại đi đi ra xa hơn một đoạn, sau đó cố ý kêu to: "Chủ nhiệm Park, chủ nhiệm Park." Sau đó, Jimin chậm rãi đi tới cổng sân nhà này.

Ra vẻ làm bộ gõ cửa: "Chủ nhiệm Park có ở nhà không? Trưởng thôn tìm anh."

Một lúc lâu sau không thấy có người trả lời, Jimin lẩm bẩm nói: "Không có người ở nhà sao?"

[ JIMINJEONG ] [H] Bảo Bối Em Đang Quyến Rũ Tôi Đấy À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ