Jimin từ từ tỉnh lại, theo thói quen sờ soạng phần giường bên cạnh. Phía trên còn vương hơi ấm, đối phương chỉ mới dậy chưa lâu.
Hôm nay có việc quan trọng nên chị không nằm ráng mà bật ngay dậy. Hơi lạnh luồn vào khiến chị rùng mình, dù đang ở phòng ngủ mà mũi vẫn thở ra sương trắng.
Thời tiết lạnh hơn hôm qua rồi.
Lập tức đứng dậy mở tủ quần áo, chọn bộ đồ định mặc hôm nay rồi nhanh chóng mặc vào. Mở rèm cửa, bên ngoài trắng xóa.
Chị tung tăng ra khỏi phòng ngủ, tìm được Minjeong đang làm điểm tâm sáng trong phòng khách.
"Có tuyết rơi rồi." Jimin vui vẻ ôm lấy em từ đằng sau, giọng nói khó nén kích động.
"Em biết rồi, hôm nay nhớ mặc nhiều vào, đừng để bị lạnh." Minjeong cười đáp lại.
"Mặc dày lắm rồi, em sờ đi." Jimin sáp vào em đòi chứng minh. Minjeong vặn nhỏ lửa, xoay lại sờ thử, chắc chắn quần áo đủ ấm thì hôn Jimin: "Chị đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."
Chị ôm em dính thêm hai phút mới vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Minjeong làm cơm rang trứng, hâm nóng thức ăn tối hôm qua làm bữa sáng đơn giản.
Jimin đã rửa mặt xong, ra ngồi ăn sáng cùng em.
"Em có gì muốn nói không?" Jimin vừa ăn vừa hỏi.
"Gì cơ?" Minjeong ngẩn người, rất sợ Jimin nhận ra điều bất thường.
"Chị sắp phải về nhà, em không lo sao?" Chị cười hỏi.
"Chị về nhà mình mà, lo cái gì chứ? Em biết chị sẽ không bỏ em." Minjeong cầm tay Jimin nói.
"Nhớ mở xích chống trượt, đừng lái nhanh quá." Em dặn dò.
"Chị nhớ rồi." Jimin xới cơm ăn.
Minjeong nhìn chăm chăm vào Jimin một lúc lâu mới từ từ cầm bát lên ăn.
Đến khi cơm nước xong, chị nhanh nhẹn sửa soạn áo quần, em thì dọn dẹp bàn.
Dọn hết chén đũa, Minjeong ra khỏi bếp. Nhân lúc Jimin đang sửa soạn, em lấy điện thoại, mở chế độ quay video rồi đặt lên tủ giày ở lối vào nhà, tiếp đó điềm nhiên đi tới cạnh chị như không hề có gì xảy ra.
"Sao hôm nay cứ nhìn chị mãi thế?" Jimin vừa kẻ mày vừa hỏi.
"Nhìn mãi không đủ." Minjeong khẽ đáp, giọng nói vương ý trêu ghẹo.
Em nhìn Jimin lúc này chưa hay biết gì, trong lòng chua xót, đã nhiều lần há miệng định nói nhưng không thốt ra nổi một chữ.
Em biết chỉ cần tìm đại một cái cớ để giữ chân, chắc chắn Jimin sẽ ở lại.
Nhưng em không thể.
Việc em có thể làm chỉ là yên lặng ngắm nhìn người mình yêu, cố gắng khắc ghi hình bóng đối phương vào trong tâm trí.
Jimin trang điểm xong, nhìn Minjeong đang thất thần, nghi ngờ hỏi: "Hôm nay em sao vậy? Ốm à?"
"Hả? Đâu có." Minjeong bình tĩnh lại, giấu kín nỗi buồn nơi đáy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JIMINJEONG ] [H] Bảo Bối Em Đang Quyến Rũ Tôi Đấy À?
FanfictionTác giả: 绝望的钢琴 Trans & Remake: Chipmunkaz00 Warning: Cân nhắc độ tuổi trước khi đọc Một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra đã tạo nên mối quan hệ ràng buộc giữa hai người, Kim Minjeong rất biết ơn Yu Jimin, sự tôn trọng từ tận đáy lòng không giống những v...