Chương 29

177 26 2
                                    

Minjeong suýt thì ngã quỵ, phải vịn góc bàn mới không ngã xuống. Hiển nhiên cô Lee nhận ra sự khác thường của em, vội chạy lại.

"Cậu... cậu muốn làm gì? Đừng động tới chị ấy." Minjeong run giọng hỏi. Em không biết Jisung sẽ làm ra chuyện điên rồ thế nào.

"Rất đơn giản, trả số tiền thuộc về tôi đây." Cái tiếng cợt nhả của Jisung vang lên.

"Trả cho cậu, để cậu bài bạc thua hết?" Nghe giọng điệu này của Jisung, em không nén nổi cơn giận.

"Nếu chị nói vậy, thì chúng ta không còn gì để thương lượng nữa, dù sao trong mắt chị tôi cũng không phải thứ gì tốt lành, chính tôi cũng không thể biết mình có thể làm ra chuyện gì nữa." Rồi Jisung cúp điện thoại, mở cửa sổ xe ném điện thoại của Jimin xuống sông.

"Này!" Nghe tiếng tút tút từ điện thoại, Minjeong suýt ngất xỉu. Ban nãy em không nên chọc giận Jisung.

Với tính cách của hắn ắt sẽ không giết người diệt khẩu, nhưng không thể chắc chắn sẽ không làm những chuyện khác.

"Sao rồi Minjeong?" Cô Lee thấy Minjeong như vậy cũng rất sốt ruột.

"Jimin bị bắt cóc, cháu phải đi cứu chị ấy." Em cầm túi xách định ra ngoài, cô Lee thấy Minjeong mất hết lý trí, e là chỉ có thể lang thang tìm kiếm không manh mối bên ngoài.

"Đứng lại!" Cô Lee sẵng giọng, "Bây giờ cháu định làm gì?"

Minjeong cầm túi xách, sững người. Vội vàng ra ngoài thế này, thật ra chính em cũng không biết mình phải làm gì.

"Hắn có nói là muốn cái gì không?" Cô Lee hỏi.

"Khoản bồi thường giải tỏa mặt bằng." Minjeong đáp.

Cô Lee thầm chửi Jisung một câu, người này đúng là độc ác.

"Cháu tỉnh táo lại đi, chúng ta báo cảnh sát, phối hợp với họ." Cô Lee nói.

Bấy giờ Minjeong mới tỉnh táo lại, chọn nghe theo lời cô Lee. Cả hai đều không còn tâm trạng ăn cơm mà lập tức đi tới đồn cảnh sát báo án.

Trên đường tới đồn, em nhận được một tin nhắn, viết rằng:

Trong vòng ba ngày, trả khoản bồi thường giải tỏa mặt bằng cho tôi, nếu không tình nhân bé nhỏ của chị không những phải chịu khổ mà còn sẽ thân bại danh liệt. Tôi cảnh cáo, đừng có báo cảnh sát, nếu không tự gánh chịu hậu quả. Tôi sẽ liên hệ sau.

Minjeong gọi lại vào số này nhưng không thể gọi được. Em đưa tin nhắn cho cô Lee đọc, nước mắt sắp trào ra vì lo lắng. Nhưng cô Lee thì lại có vẻ tỉnh táo hơn hẳn: "Tạm thời không báo cảnh sát nữa, chúng ta về nhà trước."

Sợ bị theo dõi nên cô Lee không dám ngang nhiên dẫn Minjeong vào đồn, nếu không Jimin sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng tỉ lệ bị theo dõi là rất nhỏ thì vẫn không thể mạo hiểm.

Cô Lee nói lại cho Minjeong phân tích của mình. Cả hai trở về nhà, sau đó cô Lee gọi điện cho cậu cháu trai đang làm việc ở đồn cảnh sát, đối phương nói sẽ phái cảnh sát âm thầm điều tra.

Jisung không biết tới sự tồn tại của cô Lee, vì vậy bây giờ cứ ở lại nhà cô Lee là an toàn nhất. Trong khi đợi cảnh sát tới, cô Lee thấy cơm canh chưa nguội hẳn nên xới cho Minjeong một bát cơm.

[ JIMINJEONG ] [H] Bảo Bối Em Đang Quyến Rũ Tôi Đấy À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ