Nhóm người cùng bà Yu chạy tới quê nhà Jisung, lục tung cả lên vẫn không tìm thấy tung tích của Jisung và Jimin. Hỏi mấy người ở đó, cũng không ai nhìn thấy Jisung.
"Là hướng này, không thể sai được." Bà Yu sa sầm mặt, giữ chặt trưởng thôn: "Nếu để tôi biết ông che giấu giúp tên khốn đó, tôi sẽ khiến các người biến mất khỏi thế giới này."
"Không phải mà, tôi thật sự chưa từng thấy Jisung, tôi oan thật mà." Trưởng thôn sợ run người, nhìn cảnh sát bằng ánh mắt cầu cứu.
"Bà Yu, khả năng cao là không ở đây, chúng ta tìm thử ở các khu xung quanh đã." Cảnh sát thử trấn an bà Yu.
"Thế còn ngẫn ra đó làm gì? Lập tức tìm kiếm hết các khu xung quanh cho tôi!" Bà Yu tức tối quát.
Đội trưởng đội cảnh sát chia một nhóm người ở lại Yangsan, mình thì dẫn số còn lại chia làm mấy nhóm lái xe tới các khu vực gần đó.
"Đúng là tên khốn nhà anh làm chuyện này." Jimin cười nhìn gã trước mặt.
"Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình, thế cũng là sai?" Jisung hỏi vặn.
"Đó mà là của anh à?" Chị không coi lời hắn ra gì.
"Dù vậy cũng không thể là của cô và ả điếm Minjeong kia." Jisung cay nghiệt.
"Tôi có thể cho anh tiền, nhưng phải xem anh có cơ hội tiêu không." Jimin giễu cợt, "Không lâu nữa, cảnh sát sẽ tìm tới thôi."
"Biết thừa nhà cô có cơ, bị cảnh sát bắt thì tôi xong đời rồi." Jisung cười cười, "Một kẻ không có thứ gì trong tay, còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào như tôi đây, có thể làm được việc gì thì chính tôi cũng không biết đâu. Dù có chết, tôi cũng phải kéo một kẻ chết cùng."
Hắn cười rất nham hiểm. Bấy giờ Jimin mới hơi hoảng loạn tuy thế chị vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh. Lúc này không thể chọc giận Jisung được.
"Tôi không có người thân, chết thì chết thôi. Nói xem, nếu tôi kéo cô chết cùng, Minjeong sẽ buồn biết mấy? Cha mẹ cô sẽ buồn biết mấy? Đúng không?" Jisung nói cả tràng không ngừng
"Minjeong không phải đồ ngốc. Cô ta sẽ không báo cảnh sát mà sẽ ngoan ngoãn đưa tiền cho tôi."
Chị căng cứng người. Có lẽ bây giờ chỉ có thể tự dựa vào bản thân.
Thấy sắc mặt Jimin tệ đi, Jisung rất thích thú. Hắn ném hai cái bánh mì xuống đất, để gã vẫn canh Jimin lại rồi cùng gã còn lại đi ra.
Trong phòng chỉ còn Jimin và gã đàn ông kia. Chị biết cơ hội tốt nhất của mình nằm ở gã này.
"Tôi đói, cởi trói cho tôi, tôi muốn ăn." Chị nói.
Gã kia không nghe lời Jimin mà chỉ xé gói bánh mì, đút cho chị.
Jimin không nói nhiều, ăn hết bánh mì. Gã kia cho chị ít nước rồi lại trở về cái góc ban đầu.
Chị quan sát gã, từ từ lên tiếng: "Có phải anh cảm thấy tôi có chức bí thư nhỏ chẳng qua chỉ nhờ có ông chú làm chức nhỏ ở bộ công thương chống lưng?"
Gã liếc Jimin một cái, không để ý.
"Chắc Jisung cũng nghĩ thế nhỉ, nên đã nói cho các anh như thế?" Jimin cười cười, "Biết tại sao tôi không sợ không? Vì tôi biết chỉ lát nữa sẽ có người tới cứu mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JIMINJEONG ] [H] Bảo Bối Em Đang Quyến Rũ Tôi Đấy À?
FanfictionTác giả: 绝望的钢琴 Trans & Remake: Chipmunkaz00 Warning: Cân nhắc độ tuổi trước khi đọc Một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra đã tạo nên mối quan hệ ràng buộc giữa hai người, Kim Minjeong rất biết ơn Yu Jimin, sự tôn trọng từ tận đáy lòng không giống những v...