Chương 23

222 31 4
                                    

Kể từ khi Minjeong nhận lời Jimin, hai ngày gần như chỉ ở suốt trong nhà, làm tình mọi lúc, mệt thì ngủ, ngủ dậy lại làm tiếp, đói thì gọi đồ giao tới hoặc hâm nóng ít đồ ăn trong tủ lạnh.

Hầu như nơi nào trong nhà cũng có dấu vết ân ái, từ cửa sổ, sô pha, thảm, thư phòng...

Minjeong thực sự không chịu nổi nữa, sáng nay tỉnh dậy eo mỏi nhừ, đi đường chân cũng run rẩy, trong lòng oán trách đầu sỏ còn ngủ say trên giường. Rõ ràng hôm nay là ngày quan trọng, thế mà tối qua còn đòi hỏi tới rạng sáng.

Em xoa lưng, định vào bếp hâm ít đồ ăn cho Jimin dùng bữa sáng, không ngờ chỉ giây sau eo lưng đã bị ôm lấy, thứ mùi quen thuộc bủa vây khiến Minjeong thấy an lòng hơn hẳn.

"Sao đã dậy rồi?" Em dịu giọng hỏi.

"Từ lúc em dậy chị đã dậy rồi." Jimin ấp tay mình lên tay Minjeong, xoa lưng cho em.

"Xin lỗi vợ, đều tại chị." Jimin vừa xoa hông cho Minjeong vừa nói, nhưng em lại không nhận ra bất cứ ý hối hận nào trong giọng nói này.

"Một tuần tới không được làm nữa." Minjeong nghiêm giọng nói, ngoái đầu nhìn thẳng vào cặp mắt tội nghiệp của Jimin.

"Đừng mà vợ, lần sau chị sẽ kiềm chế mà." Chị làm nũng.

"Chị không đếm thử xem mình đã nói lời này bao nhiêu lần rồi?" Cơn ê đau từ hông lan ra khiến Minjeong hơi bực mình.

"Chị đi nấu thức ăn, vợ nghỉ ngơi đi." Thấy làm nũng vô dụng, Jimin bắt đầu giở chính sách dụ dỗ.

"Nước sôi ba lần mới được đó." Minjeong không giành việc, chống nạnh đi ra sô pha ngồi chờ.

Cùng lúc đó, Jisung đang điên cuồng gọi điện cho em, nhưng vì việc ở hội sở lần trước nên Minjeong đã đổi điện thoại, dùng sim mới Jimin làm cho, trong danh bạ chỉ có một mình chị.

Jisung không liên lạc được với Minjeong, dò hỏi hết những người từng gặp em cũng không có manh mối. Jisung còn hay đi lang thang quanh thành phố, định tìm kiếm em ở khu vực gần hội sở.

Nhưng Minjeong cứ như bốc hơi khỏi nhân gian.

"Anh đúng là thứ vô dụng, chị dâu thế nào cũng không trông coi được, hôm nay làm thủ tục phá dỡ di dời nhà, người ở tỉnh đã đến đủ hết rồi, chỉ mình nhà anh vẫn chưa tìm thấy người đâu!" Trưởng thôn cũng sốt ruột, trút cơn giận vào Jisung.

Jisung cũng chẳng dễ chịu gì. Không phải hắn không đi tìm, nhưng Minjeong đã cố tình muốn trốn, sao hắn đủ sức mò kim đáy bể ở cái thành phố rộng lớn này.

"Để tôi làm thay chị dâu tôi đã vậy." Jisung móc thuốc lá trong túi áo ra đưa cho trưởng thôn một điếu.

"Sao mà thế được, thủ tục này phải cho chính chủ tự làm." Trưởng thôn vẫn kiên quyết.

"Bây giờ chị ta như bốc hơi ấy, thật sự không liên lạc được, chẳng lẽ ông nghĩ được cách nào tốt hơn?" Jisung chỉ nói vài ba câu đã khiến trưởng thôn cứng họng.

"Lỡ chị ta đi đâu gặp bất trắc, không về được nữa, khi đó khoản tiền này cũng thuộc về tôi. Bây giờ tôi chỉ nhận thay cho chị dâu, chờ chị ta về trả lại là được mà."

[ JIMINJEONG ] [H] Bảo Bối Em Đang Quyến Rũ Tôi Đấy À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ