Chương 27 H-

410 37 2
                                    

"Hiểu chưa?" Minjeong vươn tay vỗ mông Jimin. Chị run bắn, em nhìn thấy rõ hai giọt ái dịch nhỏ xuống sàn nhà.

"Ưm..." JImin cúi đầu chỉ thốt nổi tiếng rên khẽ, đầu óc không hề để tâm tới câu hỏi, chỉ biết nghe lời chổng mông lên, đầu óc trống rỗng.

*Chát*

Minjeong thẳng tay quất roi làm vang một tiếng chan chát. Jimin nằm dưới đất run lên mấy hồi, chưa kịp hiểu là chuyện gì, cơn đau tê nhức đã lan tới não, quên cả đếm.

"Đúng là ra quân bất lời, quên lời em nói rồi?" Minjeong khẽ cười.

"... Hư a... một..." Được nhắc nhở, chị mới nhớ ra mình phải đếm số roi, xấu hổ lên tiếng.

*Chát*

Em lại quất thêm roi nữa. Tức thì chân Jimin nhũn cả ra, cảm giác dịch nóng chảy tuôn khỏi cơ thể.

"Ư... a... hai... hư hừm... ưm..." Lần này Jimin đã nhớ là phải đếm, cố nén xấu hổ nói.

Em cười hài lòng: "Mèo ngoan."

Những cái roi liên tiếp quất xuống, tiếng rên rỉ của Jimin ngày càng tăng lớn. Chị đã sắp kiệt sức, thân trên dán vào sàn nhà, mông chổng cao.

"Mệt quá... em à... hư... hu hu..."

Nghe Jimin rên rỉ xin tha, Minjeong nhìn những lằn roi đỏ trên mông chị, hơi lo lắng liệu có phải mình đã quá nặng tay.

Rốt cuộc em cũng chưa từng làm việc này, sợ mình sẽ bất cẩn làm chị bị thương.

Trước đó không lâu khi dọn tủ quần áo cho Jimin, Minjeong đã tìm được cái hộp này ở một góc khuất. Em tò mò mở hộp, mới nhìn thấy những thứ khiến mình phải đỏ bừng mặt bên trong.

Không ngờ Jimin lại có sở thích này. Em từng nghe tới sở thích SM nên đã lên mạng tra, học hành rất nghiêm túc, tra kĩ cách để thành một S hoặc M tốt, cách để lấy lòng người yêu.

Minjeong sợ ngày nào đó Jimin sẽ lôi mình ra thử cách chơi mới, còn em thì mù tịt chẳng biết gì. Phòng trước vẫn hơn, nên nhằm đối phó chị, Minjeong quyết định học hỏi trước để tới khi chuyện xảy tới không phải luống cuống trúc trắc.

Nhưng không ngờ hôm nay mình lại là người ngược đãi Jimin trước.

"Ba... ba chín..." Chị cố hết sức để đếm. Khi roi thứ bốn mươi rơi xuống, Jimin ngã quỵ, hạ thân không ngừng run rẩy.

Minjeong không tức giận vì Jimin quên đếm lần thứ bốn mươi. Người này đã bị em hành hạ một chập, nên giờ cũng không khó xử đối phương nữa.

Đợi Jimin thở đều lại, Minjeong túm vòng cổ bắt chị nhìn về phía mình.

Khóe môi chị còn vương vệt nước bọt trào ra, ánh mắt cũng có điều khác với bình thường.

Trông rất tội nghiệp, cứ ướt át nhìn chăm chú khiến người đối diện đau lòng, so với bình thường thì ưng mắt hơn, cũng quyến rũ hơn.

Vẫn muốn bắt nạt.

"Mèo con, bò tới đây nào." Minjeong lên tiếng.

Jimin đành phải chậm rãi bò tới sát chân em, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

[ JIMINJEONG ] [H] Bảo Bối Em Đang Quyến Rũ Tôi Đấy À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ