Minjeong nằm trên giường thở hổn hển, như thể em đã đạt đến cực hạn, nhưng Jimin không kiềm chế được vẫn giống như trước không muốn buông tha cho em.
Cũng không biết chị lấy sức lực từ đâu liền ngồi dậy ôm lấy Minjeong, từng bước đi tới chỗ ban công.
Lúc này trời đã rạng sáng, sóng biển vỗ bờ, ánh trăng chiếu rọi mặt biển tạo thành từng gợn sáng, xa xa là ánh sáng trắng lóa của ngọn hải đăng.
Gió biển thổi nhẹ, mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh, để đảm bảo sự riêng tư của các phòng, khách sạn không có phòng ở hai bên ban công, ngoài ra, dãy phòng mà Minjeong đặt nằm ở tầng trên cùng nên chỉ có tầng dưới là có phòng ban công.
Cũng không biết phía bên dưới có người ở hay không nhưng cũng không cần phải để ý, dù sao thì họ cũng không nhìn thấy tầng trên.
Jimin đi đến chiếc bàn cà phê dài bằng thủy tinh đặt Minjeong xuống, hai chân của Minjeong mềm yếu tới mức em trực tiếp quỳ xuống dưới thảm còn nửa người trên thì dựa vào mặt bàn.
Mặt bàn cà phê lạnh lẽo khiến lý trí của Minjeong quay trở lại, em ý thức được mình đang ở trên ban công, liền khóc muốn quay trở lại phòng, nhưng Jimin đã đè em xuống bàn không cho em đứng dậy, giọng nói vẫn mang theo ý trêu chọc giống như trước: "Thế nào, không phải em muốn dẫn chị đi xem biển sao? Bên ngoài chính là biển, em nhìn thấy không?"
"Hức, a... Jimin... Đừng làm loạn nữa... Mau vào đi..." Minjeong vừa khóc vừa cầu xin chị, cả người trần trụi, cảm giác bất an quẩn quanh trong lòng, không muốn ở bên ngoài dù chỉ một giây.
"Vậy chị sẽ đi vào." Jimin trực tiếp đút hai ngón tay vào âm hộ đã bị mình dày vò tới mức vừa mềm vừa ướt của em.
"A... Không phải..." Minjeong muốn vươn tay kéo bàn tay đang đút vào trong cơ thể mình của chị ra, nhưng em hoàn toàn không làm được, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận Jimin đang không ngừng khuấy đảo.
"Không phải cái gì, không phải em rất thích bị chị chơi sao? Không phải em nói muốn bị chị nhốt lại giày vò mỗi ngày sao?" Jimin còn đánh một cái thật mạnh vào mông em, trong khi tay phải không ngừng ra vào bên trong còn có ý xấu khẽ cọ nhẹ một chút.
"Nước đã sớm chảy khắp mông rồi, cũng không thể lau hết được." Chị nói
"Còn giả vờ với chị làm gì? Lúc em dâm đãng nhất chị cũng đã từng nhìn thấy."
Minjeong nghe thấy những lời Jimin nói với mình thì vô cùng xấu hổ, nhưng bản thân vẫn không thể khống chế được, hoa huyệt càng không ngừng co rút.
"Ha... Ưm... Jimin, chậm một chút... Chậm một chút..." Em không khống chế được mà lớn tiếng rên rỉ, muốn cầu xin chị chậm lại, nhưng Jimin vẫn giống như trước làm tình không biết mệt mỏi.
"Nói nhỏ một chút, đừng để người dưới lầu biết được chúng ta vận động kịch liệt như vậy." Chị ghé vào tai Minjeong thì thầm, sau đó dùng tay trái che miệng em lại.
Minjeong khe khẽ rên rỉ, như thể cảm thấy chưa đủ, chị đưa hai ngón tay vào miệng em.
Một trước một sau bị dày vò, em đương nhiên cảm thấy khó chịu, nước mắt và nước bọt đều ứa ra, miệng bị đút sâu đến mức em muốn nôn ra, hơi lùi lại, ngón tay phía sau đẩy vào sâu hơn, cảm giác như thế này khiến bản thân như sắp phát điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JIMINJEONG ] [H] Bảo Bối Em Đang Quyến Rũ Tôi Đấy À?
FanficTác giả: 绝望的钢琴 Trans & Remake: Chipmunkaz00 Warning: Cân nhắc độ tuổi trước khi đọc Một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra đã tạo nên mối quan hệ ràng buộc giữa hai người, Kim Minjeong rất biết ơn Yu Jimin, sự tôn trọng từ tận đáy lòng không giống những v...