Chương 44

160 24 2
                                    

Sáng hôm sau, hai người dậy sớm, Jimin tắm rửa sạch sẽ rồi đi làm bữa sáng, Minjeong vội vàng thay bộ quần áo đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó trang điểm, chỉn chu lại vẻ bề ngoài, mỗi một phương diện đều khiến mình trở nên hoàn hảo.

Bận rộn một lúc lâu mới vội vàng ăn xong bữa sáng sau đó bắt xe chuẩn bị về.

Jimin không khỏi cảm thấy buồn cười, suốt dọc đường Minjeong liên tục hỏi xem có thiếu thứ gì không, chị lặp đi lặp lại đều đã mang đủ rồi.

Hai người lên tàu cao tốc, sáu giờ lái xe mệt mỏi, chậm rãi dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật.

Đồng hồ báo thức vang lên, còn nửa tiếng nữa mới đến nơi, Minjeong mơ màng tỉnh dậy, vặn cổ đau nhức, tắt đồng hồ báo thức, sau đó lấy lại tinh thần bắt đầu trang điểm.

Jimin cũng tỉnh lại, bật điện thoại lên kiểm tra nhưng bà Yu vẫn chưa gọi điện đến, ngoài ra còn rất nhiều tin nhắn.

"Jimin con ở đâu?"

"Sắp tới chưa?"

"Ba mẹ đã ở nhà ga rồi."

"Con nghĩ hôm nay mẹ nên mặc gì?"

"Hỏi xem tối nay Minjeong muốn ăn gì, mẹ sẽ nói dì giúp việc chuẩn bị trước."

Chị ngay lập tức trả lời: "Khoảng 20 phút nữa bọn con sẽ tới, mẹ đừng lo lắng, Minjeong vốn dĩ đã rất căng thẳng, mẹ cũng không cần phải quá căng thẳng đâu."

Chưa đầy một phút, bà Yu đã trả lời lại: "Được rồi, ba và mẹ đang đợi con ở lối ra."

Jimin gửi những món ăn yêu thích của Minjeong cho bà, sau đó đặt điện thoại xuống nhìn em đang trang điểm, Minjeong tự nhiên cũng chú ý đến ánh mắt của chị.

"Họ đã tới rồi sao?" em hỏi.

"Ừm, chờ chúng ta ở lối ra." chị nói.

"Trông em thế nào?" Minjeong đặt chiếc gương nhỏ xuống, quay đầu nhìn về phía chị, trong mắt tràn đầy chờ mong.

"Rất đẹp, rất đẹp!" Jimin vội vàng khen, em bị dáng vẻ này của chị làm cho buồn cười, cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Phía trước là nhà ga của thành phố Seoul."

Cửa tàu từ từ mở ra, Jimin nắm chặt tay em đi về phía lối ra.

Ông Yu tận dụng ưu thế chiều cao của mình, vươn cổ nhìn vào đám đông, tìm kiếm bóng dáng của con gái mình.

"Có thấy người không?" bà Yu luôn miệng hỏi, "Trước tiên anh đừng nhìn, anh nhìn em xem, như vậy đã được chưa? Có giống một bà mẹ vợ tốt không?"

Ông Yu không còn cách nào khác ngoài việc quay đầu lại nhìn bà Yu, gật đầu cho có lệ: "Trông rất ổn, em là mẹ vợ đẹp nhất."

"Nói dối." Bà lườm chồng một cái, lo lắng chờ con gái đi ra.

"Đến đây, đến đây!" Ông Yu vẫy tay với bà Yu, bà nhìn theo chồng bên cạnh, một lát sau liền thấy hai người nắm tay đi tới.

Mặc dù ông Yu và bà nhìn hai người nở nụ cười, bọn họ sớm đã không còn phản đối gay gắt như năm đó nữa, nhưng Minjeong vẫn bất giác nắm chặt tay Jimin.

[ JIMINJEONG ] [H] Bảo Bối Em Đang Quyến Rũ Tôi Đấy À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ