Chương 12 H-

391 30 4
                                    

Minjeong đi đến cửa, ghé sát tai vào cửa cố gắng nghe ra chút động tĩnh bên trong, nhưng nghe không có bất cứ động tĩnh hay âm thanh nào khác.

Em gõ cửa: "Jimin, chị định nghỉ ngơi à?" Đợi một phút, bên trong vẫn không có phản hồi.

Thực sự tức giận rồi.

Minjeong vặn tay nắm cửa, phát hiện chị không khóa cửa, thuận thế mở cửa đi vào. Trong phòng tối đen, rèm không kéo kín, chỉ có một chút ánh trăng lọt vào.

Em dựa vào ánh trăng chậm rãi thích ứng với bóng tối, nhìn thấy bên giường có một người nằm nghiêng, Minjeong chậm rãi đi tới, ngồi ở bên giường.

Thấy em ngồi bên cạnh, người nọ cũng không hề xoay người lại nhìn em, còn dịch ra một chút cố gắng giữ khoảng cách với em.

Minjeong đặt tay lên vai người nọ, nhẹ nhàng nói: "Sao vậy Jimin?" Rõ ràng Jimin đang mất bình tĩnh, chị lắc vai để gỡ tay Minjeong ra, kéo chăn lên một chút.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi không nên nói như vậy." Cuối cùng Minjeong phải nhượng bộ xin lỗi, mặc dù em biết mình không có nghĩa vụ như vậy.

Nhưng em vẫn muốn làm điều này.

"Không hiểu sao tối nay tôi lại tức giận và cáu kỉnh như vậy, xin lỗi vì đã trút giận lên đầu chị ." Mặc dù Jimin phớt lờ mình nhưng em vẫn tiếp tục nói.

Sau khi nghe Minjeong xin lỗi mình, trong lòng Jimin đã sớm không còn tức giận nữa, chị cũng là người lớn, sao mà không biết những suy nghĩ cùng lo lắng của em.

Chỉ là khi chị thực sự nghe những lời gai góc đó từ miệng của Minjeong, chị vẫn cảm thấy khó chịu.

Jimin không thể hiểu tại sao người này luôn không muốn tin vào sự chân thành của mình.

Chị có rất nhiều điều để nói, nhưng khi mở miệng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thấy Jimin vẫn không muốn nói chuyện với mình, Minjeong đứng dậy, đắp lại chăn cho chị, mặc dù Jimin kéo chặt chăn nhưng chưa đủ che kín người.

"Nghỉ ngơi thật tốt, không quấy rầy chị nữa." Minjeong nói xong thì đi ra ngoài.

"Em đi đâu vậy? Phòng ngủ thứ hai tôi còn chưa dọn giường." Jimin ngồi dậy, có phần gấp gáp nói.

"Tôi không ngủ trong phòng đó, tôi ngủ ở sofa là được." Minjeong nhẹ giọng nói

"Thời tiết này mà ngủ trên sofa, không đắp chăn sẽ bị cảm lạnh đấy." Jimin lập tức trả lời.

"Vậy tôi... Về nhà?"

Minjeong do dự, nếu em muốn về nhà, em phải hỏi Jimin mượn quần áo, quần áo của em đều đã bị hỏng rồi.

"Minjeong, em cố ý phải không?" Jimin tức giận nói: "Ngủ với tôi khiến em cảm thấy ấm ức sao? Tôi thật sự bẩn tới vậy sao?"

"Tôi không có ý này." Minjeong lập tức phản bác.

"Vậy em có ý gì? Không phải ở trong lòng em, tôi là loại người làm loạn khắp nơi sao? Không phải vừa rồi em đã nói như vậy sao?" Jimin hoàn toàn bùng nổ, không ngừng hỏi Minjeong.

"Lúc nãy tôi đã trút giận lên chị, cho nên nói lời thiếu suy nghĩ, xin lỗi tôi không nên làm như vậy, ý của tôi không phải như vậy." Minjeong bắt đầu trở nên lo lắng.

[ JIMINJEONG ] [H] Bảo Bối Em Đang Quyến Rũ Tôi Đấy À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ