Chương 25 H-

308 33 6
                                    

Jimin xách nhang với giấy tiền đi sau Minjeong, trong bụng thầm kêu đường núi thật khó đi. Leo không biết bao lâu, Minjeong dừng bước ở một nơi khuất nẻo. chị đưa mắt nhìn, thấy hai nấm đất nhỏ, trước nấm đất cắm bia đá.

Minjeong kéo Jimin. Hai người đứng sát nhau trên sườn dốc. Chị lấy giấy tiền vàng mã với nhang ra, Minjeong thì di chân đào một cái hố nhỏ dưới đất làm chỗ đốt giấy tiền.

"Jimin, đưa em bật lửa." Minjeong duỗi tay, chị móc túi lấy bật lửa ra đưa. Đầu tiên em đốt giấy tiền trước mộ mẹ chồng. Lửa bốc lên, em cắm nhang vào, đợi nhang cháy đỏ rồi cắm xuống trước mộ, miệng thì thào mấy câu gì đó.

Jimin đứng cạnh không biết nên làm gì, muốn giúp nhưng rồi lại nghĩ việc quái gì mình phải thắp hương đốt vàng mã cho người nhà này.

"Mẹ chồng khá tốt với em, không bắt em làm việc nặng, cũng không phân biệt đối xử giữa em và chồng cũ." Minjeong nói.

Đến cùng đã sống chung hơn mười năm, sao có thể không có chút tình nào.

Nghe tới chồng cũ, Jimin thấy hơi khó chịu, bèn cầm bật lửa lên đi xuống sườn núi, đứng sau ụ đất châm một điếu thuốc.

Minjeong biết Jimin đang dỗi, định bụng đến khi về nhà sẽ dỗ cả thể. Thế là em cố gắng hóa vàng mã nhanh hơn, hóa xong cho mẹ chồng thì đứng dậy vái, bụng nhủ câu từ biệt.

Mẹ à, con sẽ đi bước nữa, sau này không tới thăm mẹ được nữa.

Kế đó rút thêm một xấp vàng mã, mượn lửa bên đống vàng mã trước mộ mẹ chồng để châm rồi mang sang đốt ở trước mộ chồng cũ.

Chồng cũ qua đời, Minjeong không có bất cứ cảm xúc buồn thương, hóa vàng cho hắn cũng chỉ là tiện công lên thăm mộ mẹ chồng, vậy nên hóa nhanh hơn hẳn.

Minjeong ném xấp vàng mã cuối cùng vào đống lửa, đứng lên, cử động cái chân đã hơi tê. Đi xuống dốc núi, nhìn ra khối đất bằng đằng kia, Jimin đang ngồi xổm bứt cỏ nhàm chán.

Em nhìn ngọn lửa từ đống vàng mã dần lụi tắt, chỉ còn những luồng khói tỏa ra, em lấy gậy gỗ gẩy gẩy, chắc chắn không còn tàn lửa mới lặng lẽ đi xuống dốc.

Jimin không thể nói rõ cảm xúc trong lòng lúc này. Nhưng vì là bản thân tự đòi đi theo nên chỉ biết trách mình không thể gặp em sớm hơn, để Minjeong đỡ phải chịu khổ vài năm.

Minjeong đã lặng lẽ bước tới sau lưng chị, chỉ là bất cẩn đạp vào lá khô khiến Jimin nghe tiếng quay lại, đúng lúc ấy thì em ùa tới.

Thế là cả hai ngã nhoài ra bãi cỏ. Chị phản xạ nhanh, ôm chặt lấy Minjeong rồi trở mình đè em bên dưới.

"Làm gì thế hả?" Jimin hỏi.

"Hóa vàng xong rồi, có thể về rồi." Minjeong trả lời.

"Còn định đánh lén nữa hả?" Chị nhướng mày nhìn Minjeong, kế đó đầu gối đẩy đẩy vào nơi giữa hai chân em.

"Ưm... a..." Cảm nhận được động chạm của Jimin, Minjeong muốn đẩy người bên trên ra nhưng chị đè rất chặt, không tài nào đẩy ra nổi.

[ JIMINJEONG ] [H] Bảo Bối Em Đang Quyến Rũ Tôi Đấy À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ