Ngày ấy, bởi vì dám công khai mối quan hệ yêu đương với cô mà em phải hứng chịu những đợt chỉ trích không thương tiếc từ cộng đồng mạng. Những lời cay nghiệt, phán xét ập đến từ mọi phía, như những mũi dao vô hình cứa sâu vào lòng em. Sau buổi trình diễn, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, em cúi đầu xin lỗi trước fan hâm mộ, không phải vì bản thân làm gì sai, mà chỉ vì đã trót yêu một người không phải là người họ mong đợi. Trong ánh mắt ngấn lệ, em chỉ còn biết im lặng trước sự phũ phàng của dư luận.
Những ngày sau đó, em như sống trong bão tố. Từng bình luận cay nghiệt liên tục trút xuống, chà đạp lên em không chút khoan nhượng. Họ gọi em là kẻ phản bội, là người không xứng đáng với tình cảm mà họ trao, dù tất cả lỗi lầm chỉ vì em đã yêu một người. Mỗi lần mở điện thoại lên, hàng trăm, hàng nghìn tin nhắn đe dọa, mỉa mai đập vào mắt, xé toạc lòng em. Em cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, mỉm cười trước công chúng, nhưng khi quay lưng lại, chỉ còn là một cô gái nhỏ, gục ngã trong căn phòng tối, lặng lẽ nuốt nước mắt mà không ai hay biết.
Sau những đêm dài không ngủ, sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần bắt đầu lấn át mọi cảm xúc trong em, em vẫn luôn tự hỏi bản thân: "Mình có sai không? Yêu một người có sai không?" Nhưng chẳng có câu trả lời nào có thể xoa dịu nỗi đau đang ăn mòn trái tim. Ngày qua ngày, em chìm dần trong sự trống rỗng, lòng tự vấn không ngừng về những gì đã xảy ra. Thế giới xung quanh thu hẹp lại, chỉ còn lại những lời đay nghiến, những ánh mắt phán xét, và nỗi đau em phải chịu đựng một mình trong bóng tối.
Cuối cùng, sự chịu đựng của em chạm tới giới hạn. Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thì em vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé cần được che chở, em không thể chống chọi nổi với cơn bão dư luận và những áp lực vô hình. Trong một buổi họp với quản lý và công ty, em đứng đó, cố giữ cho mình sự bình tĩnh nhưng rồi mọi thứ sụp đỗ. Những tổn thương chất chồng khiến đôi môi em run rẩy không thể thốt lên lời nào ngoài miệng câu xin lỗi lặp đi lặp lại, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, như thế mọi đau khổ chất chứa bấy lâu nay đã tìm được lối thoát.
P'nam nhìn em, lòng đau đớn tột cùng, trái tim chị như vỡ vụn khi phải chứng kiến đứa trẻ mà mình luôn yêu thương gục ngã, đôi tay run rẩy không biết làm cách nào để xoa dịu nỗi đau của em, nước mắt chị cũng lặng lẽ tuôn rơi. Tiếng khóc của em như muốn xé toạc lòng chị, khiến chị cảm thấy bản thân bất lực, chỉ biết đứng nhìn em mà không thể làm gì để cứu vớt em khỏi sự tuyệt vọng đó. Sau khi nén lại cảm xúc, chị bước đến nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, run rẩy trong nỗi đau khôn tả:
"Becbec à, em bé của chị, sao phải tự dằn vặt bản thân thế này? Đừng khóc nữa mà. Là do bọn họ quá tàn nhẫn với em, đây không phải lỗi của em."
Dẫu biết là vậy, nhưng em không kiềm được nước mắt, từng tiếng nấc nghẹn ngào như xé nát lòng người đối diện. Đôi vai gầy của em rung lên trong vòng tay của p'nam, giọt nước mắt em rơi như những mảnh vỡ của tâm hồn. Cả văn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại âm thanh nghẹn ngào của em. Tiếng khóc ấy khiến người ta cảm giác như cả thế giới đang nợ em một điều gì đó vô cùng nặng nề.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECK - ONESHOT ] KHOẢNH KHẮC VĨNH HẰNG
Hayran KurguMột câu chuyện bi thương về tình yêu cấm cản, sự hy sinh và nỗi đau mất mát. bec - một cô gái trẻ tuổi, không thể đối diện với áp lực của xã hội và sự phản đối từ mọi phía vì tình yêu của mình dành cho người con gái mình yêu. Trong khoảnh khắc tuyệt...