Chap 23

105 16 8
                                    

Chap 23

"Nhắm đôi mi khép lại, anh thấy thật lạ kỳ
Ngàn lời nói yêu em khi anh nhớ lại, bên tai còn thầm thì
Từng mảnh vỡ trong mơ cho anh ghép lại như câu chuyện tình dài
Trôi qua từng đêm chẳng có lối ra
Và giờ em gần nhưng rất xa"

4 giờ sáng hôm đó, Quý bắt ngay một chuyến xe từ Sóc Trăng lên đến thành phố Hồ Chí Minh. Xuyên suốt chuyến đi em không ngừng mong mỏi được gặp anh. Trời hôm nay chẳng đẹp một chút nào, như sắp có bão vậy. Thật là, trời này là không muốn cho em gặp anh sớm sao. Tựa đầu vô cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, mây đen phủ kín cả một vùng, đường xá cũng trở nên vội vã hơn vì ai nấy cũng đều mong muốn nhanh chóng trở về nhà của mình.

Chiếc xe khách dần tăng tốc, có lẽ bác tài cũng muốn nhanh chóng vượt thoát khỏi cơn giông này. Thì bỗng nhiên một cú va chạm mạnh mẽ làm chiếc xe khựng lại, đầu xe lệch sang một bên. Tiếng la hét và tiếng còi xe gấp gáp làm em choáng váng. Máu từ vết thương trên đầu bắt đầu chảy chảy xuống. Em bị hất văng ra xa, trong cơn mê ấy em cố dùng hết sức lực của mò đến chiếc điện thoại của mình. Bấm vào hàng số cuộc gọi khẩn cấp.

Đầu giây bên kia, Lai Bâng vừa thấy cuộc gọi em tới liền bắt máy.

" Lai Bâng... Em xin lỗi... Em yêu ..anh ...nhiều lắm..."

" Khoan Quý !! Quý có chuyện gì !!! Quý!!!!"

Tút... Tút...

Em... Cúp máy rồi... Trên màn hình tv lúc này hiện lên một bản tin.

" Hiện tại, tại trên đường đang xảy ra một vụ tai nạn. Theo thông tin được biết là chuyến xe mang biển số Xxxxx xuất phát lúc 4 giờ từ thành phố Sóc Trăng đến thành phố Hồ Chí Minh đã va đập với một chiếc xe container cỡ lớn trên tuyến đường quốc lộ. Theo như người dân kể lại chính là vì cả hai xe đi vượt quá tốc độ cho phép..."

Ngoài trời lúc này cũng đang đổ xuống cơn mưa tầm tã tựa như khóc thương cho số phận của người con trai ấy.

Quý của anh, em đã ngồi trên chiếc xe đó sao ?Vậy cuộc gọi lúc nãy là đang nói lời cuối cùng với anh à. Không thể như vậy được ? Tại sao anh lại kêu em lên chơi với anh cơ chứ ? Tại sao anh lại vì sự ích kỉ của mình để rồi em phải chịu cảnh này ? Từ đầu đến cuối đều một tay anh đẩy xa em khỏi anh. Đều là anh khiến em đau khổ. Anh kêu gào trong đau đớn. Nước mắt anh tuôn ra như suối vì tiếc thương người anh yêu.

" Quýyyyyyyy.."













" Bánh ! Bánh ! LAI BÁNH ! THÓNG LAI BÂNG !"

Là tiếng của Red.

Anh chợt choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi anh đầm đìa, ướt cả một mảng áo. Mặt anh tái xanh lại như thể vừa trải qua điều gì đó vô cùng kinh khủng.

" Mày ngủ thấy gì mà mặt nhăn như đít khỉ vậy, lại còn không ngừng kêu tên thằng Quý nữa. Tao biết mày nhớ nó nhưng có cần phải kêu gào thảm thiết như vậy không ? Làm như nó chết rồi không bằng " - Red trách móc

Hoá ra chỉ là một giấc mơ. May quá ! Nếu như giấc mơ đó là sự thật thì chắc anh không sống nổi mất.

" A.. Em xin lỗi anh Rin ! Gặp ác mộng xíu ấy mà!"

[BângQuý] - Liệu còn cơ hội cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ