Chap 29

68 8 2
                                    

Chap 29

"Một đời không xứng, trăm vạn lần đau
Em cố kìm nén đi bao u sầu
Sai lầm phút chốc, anh có ân hận?
Nếu đã không cần xin đừng bận tâm
Anh thương thầm ai, vương vấn đêm ngày?
Chắc không phải em, có đúng như vậy?
Đôi tay nhỏ bé, không giữ anh được
Khóc than cho một cuộc tình phải lia tan"

Sau khi nhận cuộc gọi từ mẹ, Lai Bâng ngồi ngẩn người trên ghế, mắt lơ đãng nhìn vào màn hình điện thoại. Quý không biết từ bao giờ đã yên giấc nồng rồi. Anh không muốn làm phiền nên quyết định sẽ kể cho em sau. Anh tiến lại gần, ngồi xuống ngay cạnh chàng trai đang ngủ say mà nhẹ nhàng cúi người xuống, đặt lên trán em một nụ hôn khẽ.

" Ngủ ngon nhé bé yêu "

Sáng hôm sau khi trời vừa hửng nắng, anh đã cùng ba mẹ ra sân bay đón Ánh Dương. Trên đường đi, ba mẹ anh kể chuyện Dương đã học tập vất vả ra sao rồi đến cả việc chuẩn bị công việc thế nào sau khi về nước. Anh chỉ lắng nghe, đôi lúc gật đầu, nhưng thật ra tâm trí anh không bận tâm lắm.

Khi đến sân bay, cả gia đình đứng đợi trong dòng người đông đúc. Dương xuất hiện với dáng vẻ tự tin, kéo vali nặng nề vậy mà vẫn mang dáng vẻ của sự hoạt bát. Gương mặt cô ấy chẳng khác mấy so với hình ảnh mà anh đã nhớ. Cô vẫy tay cười lớn khi nhìn thấy họ, đôi mắt sáng lấp lánh mà chạy nhanh tới.

" Ba mẹ, Lai Bánh lâu quá con không gặp mọi người. "

Bỗng nhiên cô kéo anh vào một cái ôm thật chặt khiến anh thoáng bất ngờ. Anh đáp lại với một nụ cười nhẹ, tuy nhiên chính sự vồn vã của Dương đã làm anh hơi bối rối.

Suốt quãng đường về, Dương không ngừng trò chuyện, kể đủ thứ chuyện về những năm tháng du học. Cô cố gắng kéo Bâng vào cuộc trò chuyện, liên tục hỏi về anh, ấy vậy mà đáp lại cô chỉ là những câu trả lời trả lời ngắn gọn: "Ừ", "Cũng bình thường thôi."

Sau khi về đến nhà ba mẹ anh, anh dự định sẽ về gaming house ngay, tuy nhiên Dương vẫn chưa chịu dừng lại. Cô ngồi xuống bên cạnh, trò chuyện không ngớt.

"Bánh à, bây giờ cậu giỏi lắm đúng không? Nghe nói anh là tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng luôn rồi đúng không !"

Lai Bâng chỉ cười nhẹ mà đáp lại cô

"Cũng bình thường à, không nổi đâu. Với lại lịch trịch có hơi bận chắc là..."

Anh định lấy cớ rút lui, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Dương lại tiếp lời ngay:

"Lát nữa anh ở lại thêm một chút nhé ? Em không chơi game cũng khá lâu rồi. Hay anh dạy em chơi lại nha !"

Anh ngập ngừng định từ chối, nhưng ngay lúc đó mẹ lại anh chen vào với nụ cười tươi rói

"Ý hay đấy, con cứ ở đây với thằng Bánh đi, đằng nào ba mẹ con cũng đi công tác chưa về mà. Ngày xưa hai đứa thân nhau lắm mà, giờ về rồi thì phải dành thời gian với nhau nhiều hơn chứ."

Ba Bâng cũng gật gù đồng tình

"Ừ, ở lại chơi đi Dương, coi như ôn lại kỷ niệm xưa. Nhà cửa lúc nào cũng rộng mở với con."

Lai Bâng ngồi lặng, chẳng biết nói sao trước sự nhiệt tình của ba mẹ. Anh liếc nhìn Dương, thấy cô vui vẻ gật đầu ngay lia lịa

"Vậy thì quyết định thế nhé, xíu đừng nói là con làm phiền mọi người đâu á nha !" Cô cười tươi, rõ ràng rất hào hứng.

Bâng khẽ thở dài, cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy mọi chuyện đang dần nằm ngoài dự tính của mình. Mặc cho ba mẹ và Ánh Dương xôn xao nói chuyện, anh vẫn lặng im trên ghế, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại đã tắt ngúm, lòng không khỏi bồn chồn. Anh nhẩm tính lại thời gian. "Giờ này Quý chắc đã tỉnh dậy rồi. Mình chưa nhắn gì cho em ấy, Quý mà không thấy mình sẽ lo lắng lắm." Nghĩ đến gương mặt của em khi không gọi được cho anh, Lai Bâng càng lo lắng hơn. Trong lòng anh dấy lên một nỗi lo âu không thể dứt ra được.

Ở phía bên kia, Quý tỉnh dậy, với tay sang bên cạnh như thường lệ để ôm lấy anh, tuy nhiên đáp lại em chỉ là một khoảng trống không có lấy một hơi ấm. Mắt Quý nhíu lại, em ngơ ngác ngồi dậy, ngó quanh phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cảm giác trống rỗng dần len lỏi, em cầm điện thoại gọi ngay cho anh. Máy báo...đã tắt.

Một chút hoang mang xuất hiện, Ngọc Quý lại thử gọi thêm vài lần nữa, tuy nhiêb chỉ nhận được những tiếng "tít tít" vô vọng. Em ngồi thẫn thờ, ánh mắt đăm chiêu tự hỏi lòng mình: "Bâng đâu rồi? Sao không nói gì với mình?" Mọi viễn cảnh không tốt bắt đầu hiện lên trong tâm trí em, tim bỗng nhói lên một chút. Không thấy Bâng, không thể liên lạc, em có cảm giác như một phần nào đó của bản thân vừa bị lấy đi.

Quý liền chạy ra ngoài phòng, hỏi tất cả mọi người trong nhà nhưng ai cũng lắc đầu, không một ai biết Bâng đi đâu. Càng hỏi, em càng hoảng hốt. Trái tim dần thắt lại khi Quý tưởng tượng ra Bâng đang gặp chuyện gì đó, có thể là bị lạc, hay tệ hơn... mất tích. Không, không thể nào! Chắc chắn có lý do gì đó thôi mà!

"Bâng à, cậu đang ở đâu vậy..." Quý lẩm bẩm, cảm giác trống rỗng và hoang mang bắt đầu đè nặng lấy thân hình bé nhỏ của em

Bâng ở bên kia thì đầu óc bị xoay mòng giữa việc điện thoại hết pin mà không có dây sạc Mẹ anh bất ngờ quay sang hỏi

"Bánh này, giờ con cũng lớn rồi, tính chuyện cưới vợ lập gia đình thế nào rồi hả con ?"

Bà nói một cách rất thoải mái, nhưng ánh mắt lại lóe lên khi nhìn về phía Dương, làm Bâng có cảm giác không ổn. Chưa kịp đáp lại thì bà tiếp lời ngay

" Con thấy thằng Bánh như nào hả Dương ? Con ngoan ngoãn, học giỏi, lại xinh đẹp còn thằng Bánh nhà bác thì con cũng biết rồi đó. Nhà cửa hai đứa gần nhau, tính ra bác thấy hai đứa rất hợp nhau luôn đấy. "

Nghe mẹ nói làm anh suýt nghẹn, chẳng biết trả lời sao. Ánh mắt Dương vẫn sáng lên đầy mong chờ, làm anh càng thêm bối rối. Anh chỉ biết cúi đầu, mỉm cười lúng túng rồi đánh trống lảng

"Mẹ cứ nói quá. Con với Dương là bạn từ bé thôi mà."

"Có gì đâu. Bánh à, mẹ thấy con với Dương hợp lắm. Con bé nó quý con từ nhỏ, giờ về nước rồi, hai đứa có thể gần nhau hơn nữa. Mẹ với ba thật lòng mong con nghĩ đến chuyện lâu dài. "

Dương nghe vậy thì cười tươi, khẽ nhích lại gần hơn, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Um nếu anh không ngại thì cũng thử được mà, em cũng nghĩ thế. Bọn mình cũng có rất nhiều kỷ niệm với nhau, nhỉ?"

Anh cảm giác như cả thế giới đang đè nặng lên vai. Anh muốn nói với mẹ rằng anh đã yêu Quý, rằng trái tim anh không dành cho Dương. Nhưng trước mặt là sự kỳ vọng của ba mẹ, cùng với ánh mắt mong chờ của cô, anh cũng chẳng dám từ chối thẳng thừng.

Trong đầu Bâng, hình ảnh Quý hiện ra, nỗi lo lắng của cậu ấy nếu biết anh đang ở đây với Dương, mà không hề biết lý do. Mình phải nói ra, không thể giấu mãi được... Bâng thầm nghĩ, nhưng mỗi khi anh định cất lời, mẹ lại kéo câu chuyện quay về Dương lại khiến anh nghẹn lại.

------------
Nhả vía mất chuỗi tiktok ☺️☺️

[BângQuý] - Liệu còn cơ hội cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ