Chap 32

47 10 0
                                    

Chap 32

Bởi vì
Không yêu em thì yêu ai ?
Anh bất chấp hết đến ngày mai
Không yêu em thì yêu ai?
Và với nước mắt lạnh đôi vai

Bình lững thững bước đi trên con đường quen thuộc, hơi sương đêm phủ mờ từng lối cỏ ven đường. Không gian lặng im đến mức từng tiếng bước chân như dội vang trong lòng, làm cậu thêm phần bất an. Giữa màn đêm ấy, cái ánh sáng vàng từ ô cửa sổ lọt qua màn rèm mỏng, lập lòe trong màn đêm tĩnh mịch xuất hiện từ phía căn nhà quen thuộc của Ngọc Quý. Cậu thầm nghĩ hiện giờ còn quá sớm để em trở về, trừ khi...có chuyện gì đó đã xảy ra.

Bình khẽ nhíu mày. Cảm giác lo lắng không tên bắt đầu len lỏi. Cánh cửa nhà em không khóa. Điều này lại càng làm Bình bất giác siết chặt tay hơn. Em vốn là người cẩn trọng, nên sự hờ hững này chỉ làm tăng thêm dự cảm không lành. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh sáng dịu dàng trong nhà phủ lên mọi thứ một sắc vàng buồn bã, lặng lẽ như chính tâm hồn người chủ của nó.

Căn nhà tràn ngập trong bầu không khí yên ắng đến lạ thường, cánh cửa phòng ngủ hờ hững mở làm cho cậu tò mò mà tiến bước đến. Trước mặt cậu là khung cảnh em đang nằm yên tĩnh trên giường, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt ngả nghiêng, như thể đã buông xuôi mọi mệt mỏi trong giấc ngủ. Cả căn phòng tưởng chừng dừng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng thở đều đặn của em vang lên, nhịp điệu chầm chậm tựa một bản nhạc buồn kì lạ.

Bình chết lặng, ánh mắt dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt bạn mình. Những nếp nhăn nhẹ hằn sâu dưới mắt em làm cậu bỗng thấy nghẹn lòng. Quý không phải là người để lộ ra ngoài những nỗi buồn, nhưng với cậu, tất thảy đều rõ ràng. Cậu lặng lẽ tiến đến gần mà ngồi xuống cạnh bên con người đang thiếp đi ấy, nhìn Quý như thể muốn thu hết mọi đau đớn vào lòng mình. Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, làm mái tóc của em hơi rối lên. Bình khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối, bàn tay run run, như thể không muốn làm bất cứ điều gì để đánh thức giấc ngủ này.

" Sao mà lại thành ra như này nữa rồi.." - Cậu thì thầm với tông giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.

Đột nhiên, một con mèo trắng muốt, lông mịn như tuyết không biết từ đâu nhảy vọt ra, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu, ánh mắt ngơ ngác như muốn hỏi "Anh là ai?". Cậu thấy con mèo bèn mỉm cười nhẹ nhàng.

" Ồ mày là Bông à... Quý có khoe với tao là cậu ấy nhặt được một con mèo xinh lắm."

Con mèo như hiểu ý, liếm nhẹ đôi tay của cậu rồi đi đến chỗ em. Con mèo nhỏ bắt đầu dùng đôi bàn chân mềm mại của mình nhẹ nhàng gãi vào tay Quý khiến cho em bắt đầu cựa mình. Đúng lúc ấy, Bình nhẹ nhàng đưa tay lên, ngăn con mèo lại.

"Bông à... Đừng phá cậu ấy. Để cậu ấy ngủ thêm một chút đi. "

Bình thì thầm, mỉm cười rồi vuốt nhẹ lên đầu con mèo ấy. Rồi cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều đặn của em. Khi trở lại, cậu bước vào nhà và trên tay xách túi đồ ăn và bày sẵn trên bàn cho em, tiện thể cho Bông ăn luôn. Vừa hay lúc ấy, em từ từ mở mắt, có vẻ như cảm giác mệt mỏi đã nhẹ bớt. Em dụi mắt, đôi mắt ngọc ấy vẫn còn vương chút mơ màng.

[BângQuý] - Liệu còn cơ hội cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ