Chap 28

51 10 2
                                    

Chap 28

Ánh đèn kia dần buông lơi
Có bao nhiêu này 60 năm
Câu chuyện tình yêu trong đời
Em ngân nga dạo khắp xung quanh
Tìm bản tình ca em quên lời

Cả hai định là sẽ về nhà yên giấc, ấy vậy mà họ lại đi ngang qua khuôn viên đối diện bờ sông Sài Gòn, nơi có tán cây to chứa đựng biết bao kỉ niệm của anh và em. Chẳng lấy một lời mà hai đôi mắt đồng lúc hướng về phía nhau rồi quyết định đến bên chốn gốc cây yên bình ấy.

Đêm phủ xuống, mang theo sự tĩnh lặng và dịu dàng. Con phố đêm vắng vẻ, chỉ còn lại những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm rung động những tán lá, ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên con đường dài thăm thẳm. Dưới ánh đèn vàng lung linh, họ bước đi bên nhau, bàn tay nắm chặt như không muốn rời xa dù chỉ một khoảnh khắc. Không cần lời nói, chỉ một cái siết tay khẽ khàng cũng đủ để tim họ đập cùng một nhịp, trong không gian thấm đẫm sự bình yên.

Bỗng nhiên, một tiếng "meo" nho nhỏ vang lên tựa một tiếng gọi từ nơi thế giới thần tiên. Từ trong bóng tối, một con mèo trắng muốt như bông tuyết chầm chậm bước ra, đôi mắt xanh thẳm như chứa cả vũ trụ, nhìn họ chăm chú. Nó không sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, như thể đã nhận ra hai tâm hồn đồng điệu đang bước vào cuộc đời nó.

Ngọc Quý dừng bước, cúi xuống, ánh mắt em long lanh tựa thể ánh sao đang phản chiếu nơi đôi mắt trong veo của con mèo.

"Chào bé con"

Em khẽ cất tiếng, giọng nói ngọt ngào mang theo hơi thở của đêm, tay em chìa ra, nhẹ nhàng tựa một làn gió. Con mèo tiến đến, không chút do dự, nó cọ đầu vào tay em, dường như nó đang muốn trao đi một lời thì thầm thân mật nào đó .

Anh đứng bên cạnh  dõi theo từng cử động của cậu người yêu nhỏ, trái tim đang vỡ òa trong khoảnh khắc dịu dàng ấy. Anh cười nhẹ, giọng nói đầy yêu thương, đôi mắt không rời khỏi bóng hình người con trai đang chăm chú vào bé mèo trắng kia.

" Hình như anh tìm được tình địch rồi "

Em ngước lên, nụ cười rạng rỡ trên môi,

"Không, là một thiên thần nhỏ đến để chứng kiến tình yêu của chúng ta. Sao lại là tình địch được cơ chứ. "

Giọng nói em nhẹ nhàng như tiếng nhạc đêm. Ánh mắt họ giao nhau, và trong phút giây ấy, dường như cả vũ trụ chỉ còn lại họ và chú mèo nhỏ trắng muốt - ba sinh vật lạc vào một thế giới hoàn toàn tách biệt, đầy ấm áp và bình yên.

Họ cùng ngồi xuống bên gốc cây thân thuộc hướng về mặt sông, con mèo cuộn tròn trong lòng em, đôi tay anh nhẹ nhàng vòng qua siết chặt lấy đôi vai gầy nhỏ của người bên cạnh. Tiếng gió đêm thổi qua, dịu dàng chẳng khác nào một bản hòa tấu dành riêng cho họ. Mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn lại khoảnh khắc này, với ánh sao trên bầu trời cao và sự ấm áp từ trái tim anh và em. Một màn đêm không bao giờ tàn, bởi tình yêu đã biến nó thành vĩnh cửu.

Con mèo nhỏ vẫn nằm cuộn tròn trong lòng em để cho vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của nó, từng cử chỉ dịu dàng như thể sợ làm nó tỉnh giấc. Lai Bâng ngồi bên cạnh chăm chú nhìn em rồi bất chợt bật cười, tiếng cười khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

[BângQuý] - Liệu còn cơ hội cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ