Chap 27

55 10 6
                                    

Chap 27

Cần gì nói đâu em ơi vì ta đâu nên nói nhiều làm chi?
Đặt một ngón tay lên môi và thôi em ơi, đừng suy nghĩ
Làm vì thứ ta yêu thôi, em đầu nên nghĩ nhiều làm chi?
Đâu nên nghĩ nhiều làm chi? Em đầu nên nghĩ nhiều làm chi?
Ta đâu phải nói nhiều làm chi? Tay em xinh lắm này, cầm đi
Cảm ơn anh vì luôn ôm và thơm em khi em khóc nhỏe làn mi
Ngoài khi họ lắm điều thị phi, ở cạnh anh em thấy thật yên bình

" Bé ăn thịt bò đi "
" Đậu hũ phô mai bé thích nè "
" Ăn thêm đi chứ người bé gầy lắm rồi "
" Rau nè bé ơi "
" Ăn thêm bên nước lẩu này nha chứ ăn bên lẩu cay hoài bé bị đau bao tử đó "
...

Anh không ngừng gắp đồ ăn vào chén của em khiến cho em vô cùng ngại ngùng nhưng cũng chẳng giấu nổi sự ấm áp đang tràn vào trong em. Ngồi giữa cả team, họ vẫn như có một thế giới riêng, nơi chỉ có ánh mắt trao nhau, những cái chạm tay nhẹ nhàng, cả sự chăm sóc tinh tế trong từng hành động của anh.

" Lai Bánh à, anh nghĩ là em gắp cho anh nhiều quá rồi. Sao anh ăn hết đây ?"

Em cản anh lại, không để cho anh gắp thêm một miếng đồ ăn nào nữa vào chiếc chén đã đầy ắp của mình. Sau đó, em cũng gắp đồ ăn từ nồi lẩu vào chiếc chén vốn đã không còn gì của anh vì nãy giờ chỉ bận chăm em.

" Lai Bánh cũng ăn đi chứ, nãy giờ em đã ăn được bao nhiêu đâu "

Quý mỉm cười bỏ đồ ăn vào chén của anh. Anh nhìn em, đôi mắt sáng long lanh trong ánh đèn vàng dịu, rồi mỉm cười, không nói gì, nhưng cái nhìn đó chứa cả một bầu trời cảm xúc. Ngón tay anh khẽ chạm tay em tựa như một lời cảm ơn chẳng cần nói ra. Mấy khi anh được em bé của anh lo lắng như thế này, em cứ làm như vậy thì sao mà anh hết yêu em nổi cơ chứ.

Cả bàn đã lặng đi trong giây lát, rồi Kuga khẽ cười khúc khích, phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng này

" Ý là mình bớt thả cơm chó được không hai anh, còn đang livestream á "

" Ừa đúng rồi đó, mấy ngàn con người đang ngồi xem bây đút đồ ăn cho nhau không chút ngượng luôn á Bánh ơi " - Zeref nói thêm

Ngọc Quý chỉ cười ngại ngùng, còn anh thì không chút do dự, tiếp tục lấy thêm rau, rồi nhúng nhẹ miếng nấm mà em yêu thích, đặt thêm vào bát em.

" Kệ đi bé ! Anh mà không chăm sóc bé thì ai chăm ?"

Anh thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để cả bàn nghe thấy. Em cúi đầu cười, đôi má ửng đỏ lên, nhưng ánh mắt thì đầy sự hạnh phúc không giấu nổi. Cả team mặc dù ngồi cạnh lắc đầu cười trêu, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, thứ tình cảm dịu dàng và chăm sóc tinh tế ấy không phải ai cũng dễ dàng có được.

Màn săn sóc nhau này vô tình lọt được vào khung live của anh già Zeref. Tuy nhiên vì sự ồn ào náo nhiệt của quán nên trên livestream không thể nghe kĩ được từng câu từng chữ mà anh và em nói. Trên livestream chỉ có thể thấy được cảnh anh không ngừng gắp đồ ăn vào chiêc chén vốn đã đầy ắp của em mà thôi.

A: Trời ơi, Bâng nay chăm Quý dữ bây
B: Otp không thấy tương tác 4 năm trời giờ gặp nhau lại còn tình hơn trước nữa
C: Chén Jiro muốn tràn ra ngoài luôn rồi mà ổng vẫn gắp
D: Sao nhìn như tổng tài chăm cô vợ bé nhỏ của mình í
E: Sao mấy bồ toàn để ý Bâng chăm Jiro chứ tui thấy Jiro cũng gắp đồ ăn cho Bâng kìa
↳ Tui cũng thấy nè bồ
↳ Hai người họ thi nhau chăm
F: Cả bàn ai cũng có đôi mà vẫn phải ăn cơm chó sao !???
G: Tui xem hai người họ mà tui không ngưng cười được luôn á. Còn cười còn khổ
....

" Hai người làm náo động cả kênh chat luôn rồi kìa " - Tấn Khoa nhìn sang màn hình điện thoại của Zeref rồi nói

" Kệ đi, mấy khi Quý lên chơi với dạo này bé nhà tao gầy quá rồi phải ăn nhiều tí chứ "

Chữ "bé" mà anh nói đã lọt vào kênh livestream, một lần nữa thống nhất cả kênh chat

H: Bé???????
I: Bé là sao nữa ?????
J: Nãy tưởng nghe nhầm hoá ra là thiệt à
K: Cụ thể là " BÉ NHÀ TAO"
↳ Ôi trời đất ơi, hoá ra không phải mình tớ nghe thấy
↳ Hẳn là "bé nhà tao"
↳ Ảnh làm quả này out trình fanfic quá rồi
↳ Bâng cỡ này fanfic cỡ nào
....

Anh mặc kệ mọi lời bàn ra tiếng vào mà vẫn tiếp tục ngồi ăn. Quay sang em trông em có vẻ hơi ngại vì chuyện lúc nãy. Ngay giữa lúc mọi người đang mải mê trò chuyện, anh bất chợt luồn tay qua gầm bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, như thể muốn truyền cho em cảm giác an yên giữa không gian ồn ào. Em khẽ giật mình, thoáng quay sang nhìn anh, đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ánh lên một tia ngượng ngùng, môi khẽ nở nụ cười.

Ngọc Quý của anh không rút tay lại, ngược lại, còn siết nhẹ lấy tay anh, đáp lại bằng một nụ cười khẽ như ngầm hiểu. Dưới bàn, tay hai người lồng vào nhau, tựa như một bí mật nho nhỏ mà chỉ có họ biết, giữa những câu chuyện và tiếng cười nói rôm rả của cả nhóm.

Trên mặt bàn, họ vẫn tiếp tục gắp thức ăn, nhúng lẩu như không có chuyện gì xảy ra, nhưng những ngón tay dưới bàn đã nói lên tất cả. Mỗi khi tay họ chạm nhau, có một sự ấm áp lan tỏa, khiến trái tim cả hai như đập chậm lại, lặng lẽ mà đầy ý nghĩa. Những khoảnh khắc ấy, dù chỉ là cái nắm tay giấu kín, tuy nhiên với họ, đó là phút giây ngọt ngào nhất. Hai bàn tay nắm chặt, tựa một lời hứa không lời, một cảm giác bình yên chỉ họ mới hiểu. Không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa Ngọc Quý và Lai Bâng lại thu hẹp lại một chút rồi.

Khi nồi lẩu đã cạn, mọi người bắt đầu dọn dẹp và sẵn sàng cho kế hoạch tiếp theo. Đạt hào hứng lên tiếng

"Giờ đi karaoke hay đi xem phim tiếp nhỉ? Còn sớm mà, đi tiếp đi!"

Cả nhóm rộn ràng bàn tán, lên kế hoạch cho buổi tối vui chơi kéo dài. Ấy vậy mà anh mỉm cười nhẹ, rồi nói

"Chắc tui với Quý không đi tiếp đâu, hôm nay tui mệt rồi, chắc về trước đây."

Ngay lập tức, cả bàn ồ lên trêu đùa. Quỳnh khúc khích cười, liếc nhìn hai người như biết trước điều gì.

"Hai người lại tính tách lẻ à ?"

Em chỉ cười ngượng ngùng, không nói gì, còn anh thì cười tủm tỉm, không phủ nhận.

"Mệt rồi mà, hẹn mọi người dịp khác nhé ! Quý còn ở đây cả tuần mà."

Anh nói, giọng điệu thoải mái nhưng trong đó có chút kín đáo.Cả hai chào tạm biệt mọi người, rồi nhẹ nhàng nắm tay nhau rời khỏi quán. Không còn tiếng ồn ào, không còn những lời trêu đùa, chỉ có hai người đi trong con phố buổi tối, ánh đèn vàng hắt xuống đường, chiếu sáng con đường yên tĩnh mà họ cùng nhau bước về.

----------
Í là dạo này tui quyết tâm giảm cân xong đi tập gym về mệt quá cái quên mất viết truyện luôn

[BângQuý] - Liệu còn cơ hội cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ