Chap 24
"Có tham lam lắm không khi anh chỉ muốn mình em trong đầu?
Với từng chiếc áo phông mang hương em mỗi đêm cho ta quên sầu
Loay hoay, quay cuồng, tại sao con tim cứ ôm mãi một bông hoa không rời?
Sự thật là bộ nhớ đầy quá, dữ liệu đẹp anh khó thể xóa
Từng bóng hình em"Con mưa nặng hạt trút xuống chốn Sài Thành hoa lệ. Cả thành phố ngập trong sự u ám lạnh lẽo mà đám mây đen đem tới. Ấy vậy mà trong thang máy ấy, hai trái tim sau xa cách bao tháng ngày lại rực lên khiến cho bầu không khí trở nên ấm áp vô cùng.
" Bánh ơi đừng anh nhìn nữa ! Lòi hết cả mắt rồi."
Ánh mắt Lai Bâng từ lúc gặp em ngoài cổng đến tận bây giờ vẫn chưa hề rời khỏi người Ngọc Quý làm em đỏ hết cả mặt lên.
" Hì hì ! Lâu quá không nhìn Quý gần như này. Cho anh ngắm em thêm xíu nữa đi. "
Anh cười tươi đáp lại em. Giờ trông em chẳng khác gì trái cà chua mới chín cả. Em ngại ngùng quay mặt đi, tránh né đôi mắt trong veo đang không ngừng nhìn em.
Ngược lại với quãng đường dài đằng đẵng lúc nãy, thời gian trong thang máy lúc này lại trôi nhanh hơn bình thường. Đúng là khi ta ờ cạnh một người ta cực kì trân quý thì thời gian lại càng trôi nhanh hơn. Cửa thang máy mở ra, vẫn là cái hành lang đó, nó chẳng hề thay đổi gì sau 4 năm em rời đi. Đứng trước cánh cửa căn nhà nơi em từng sống - nơi mà lần cuối em rời đi còn chẳng ngoảnh đầu nhìn lại, lòng em có chút bồi hồi lo lắng.
" Vào đi Quý, sao tự nhiên đứng đực ra đó vậy ?"
Câu nói của anh đánh thức em khỏi dòng trạng thái của bản thân, em cũng theo đó mà cùng anh tiến vào bên trong căn nhà. Căn nhà ấy vẫn vậy, từ nội thất đến các gian phòng chưa từng một lần thay đổi kể từ lúc em rời đi. Căn nhà này gợi lại cho em những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân, nhưng cũng là nơi gây ra ác mộng về chuỗi ngày thất bại của em.
Bỗng nhiên em thấy có một nhóm người chạy lại. Các con người ấy vẫn ở đây, và hiện tại đang chào đón em như thể em vừa trở về sau một chuyến đi chơi xa.
" Úi hi Quý, sao dạo này trông mày có vẻ ốm hơn lúc mày còn ở đây quá vậy nè trời ! " - Lạc Lạc chạy đến, xoay quanh người em để dò xét như thê bác sĩ đang chẩn đoán sức khoẻ vậy.
" Trời ơi sao lâu vậy Quý, mọi người chờ mày mãi. " - Red từ tốn bước đến vỗ vai em
...
Cảnh tượng này làm em rất bất ngờ, vì em không nghĩ rằng mọi người sẽ chào đón em nồng nhiệt như vậy. Cảm xúc trong em tưởng chừng như đã vỡ oà vì hạnh phúc, bởi sau bao nhiêu năm thì SGP vẫn luôn là một phần kí ức, một phần thanh xuân và cũng là gia đình của em. Từ xưa đến nay chúng ta ai cũng từng nghe qua câu nói :" Nhà là nơi để trở về". Và SGP chính là ngôi nhà thứ hai của em trên cõi đời này.
" Em cảm ơn mọi người nhiều nha. Lâu quá không về đây. Mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ ?" - Quý tươi cười đáp lại mọi người.
" Thôi nói gì nhiều vậy, Quý nó đi đường dài chắc cũng mệt rồi. Cho nó vô phòng nghỉ tí đi rồi tối nói gì thì nói. " - Lai Bâng kéo em sang một bên, rời khỏi vòng tay của cả team đang vây quanh em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BângQuý] - Liệu còn cơ hội cho chúng ta
FanfictionMột chiếc fic tớ lấy cảm hứng từ bài "Hào Quang" Góc nhỏ dành cho 2 anh nhà nên ai không thích thì đi ra nhé Fic này lên vì tớ luỵ otp này quá