Chap 25

69 11 2
                                    

Chap 25

Có nỗi buồn không tên
Lạc vào nơi tâm trí trú ngự bao đêm
Tại vì si mê quá nên là anh quên
Thì ra anh đang say, say một thoáng môi mềm
Trói em lại
Anh phải trói em lại
Không thì em bỏ đi, để lại anh giọt sâu trên mi
Trói em lại
Yêu em anh điên dại
Chót lưỡi đầu môi, anh xin đơn côi một đời

Có lẽ vì tối hôm trước em chẳng ngủ được bao nhiêu, nên lúc em tỉnh giấc cũng đã xế chiều rồi. Đôi mi khẽ mở lên thì một giọng nói khác đã vang lên ngay cạnh em.

" Tình yêu dậy rồi sao ? Mới chợp mắt có tí mà, ngủ thêm đi bé !"

Cái kiểu xưng hô gì vậy nè trời. Mới giây trước còn đang mơ mơ màng màng mà nghe xong câu nói ấy em tỉnh luôn. Lần đầu tiên em thấy Lai Bâng xưng hô với em ngọt xớt như vậy, em có chút không quen.

" Lai Bánh học ai xưng hô kì vậy hã !? "

" Tình yêu hỏng thích hỏ... ?"

Vẫn là gương mặt điển trai với đôi mắt long lanh đó chạm vào trái tim em. Nhiều lúc em tự hỏi sao ông trời lại có thể tạo ra anh đã đẹp trai rồi còn thêm cái đôi mắt long lanh biết làm nũng này chi nữa, để rồi bây giờ em chẳng thể từ tối anh bất cứ một điều gì được.

" Không phải là không thích... Mà là lạ quá, anh chưa có quen. "

" Vậy thì để anh gọi nhiều hơn cho tình yêu quen nhaaa!! Còn giờ tình yêu ngủ tiếp đi, mới ngủ được có tí thôi mà."

" Thôi, anh ngủ đủ rồi. Cũng đầu giờ chiều rồi phải dậy chứ. Đi lên chơi với em mà anh toàn ngủ vậy sao mà được."

" Nếu tình yêu tỉnh rồi thì mình đi chơi ha. Đi dạo xong tối gọi mọi người đi ăn luôn được không. "

" OK, đợi anh thay đồ cái rồi đi liền. "

Anh chở em đi dạo quanh Sài Gòn để tìm xem có chỗ nào đẹp để đi không. Và cũng lâu lắm rồi em mới cảm nhận lại không khí đông đúc nơi thành phố này. Kể từ lúc rời đi, em chưa một lần quay lại nơi đây vì em sợ những kí ức về anh, về SGP, và về việc bị tấn công trên mạng xã hội quay trở về. Lần này là lần trở lại đầu tiên sau 4 năm, cái không khí tấp nập ấy vẫn còn đó. Đường Sài Gòn dẫu ồn ào vậy mà vẫn đem đến cảm giác hoài niệm về đoạn ký ức vui vẻ bên nhau.

" Bánh ơi hay mình ghé công viên chơi đi. Quý nhớ chỗ đó rồi. "

" Ùm, nếu bé muốn thì anh dẫn bé tới. "

Đi xuyên qua hàng người đến với gốc cây cằn cỗi, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm giữa anh và em.

" Em vẫn lui tới đây sao ? "

Bó hoa anh để lại ngày trời mưa ấy chẳng còn ở đây nữa, nhưng dư âm cánh hoa tàn héo mòn vẫn vương trên nền cỏ xanh mướt.

" Ùm, từ lúc em đi, nơi đây vẫn luôn là chỗ dựa cho anh lui đến hằng tuần. "

Cái cây to nằm ngay vị trí hướng thẳng ra dòng sông mát mẻ. Dưới tán cây cao lớn, đôi tình nhân ngồi bên nhau, lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông trôi êm đềm trước mặt. Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời và mặt nước một màu vàng cam dịu dàng, tạo nên một bức tranh yên bình đến nao lòng. Gió thổi nhẹ qua làm cho mái tóc em bay tứ loạn. Anh mỉm cười, đưa tay vuốt lại tóc em, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn người con trai mình yêu.

Em tựa đầu vào vai anh, đôi mắt khẽ nhắm lại như để cảm nhận sự ấm áp từ bờ vai vững chãi ấy.

" Em xin lỗi Lai Bánh. Em sẽ không bỏ anh thêm một lần nào nữa đâu. "

Anh kẽ đưa đôi tay chạm vào gương mặt đang tựa vào bờ vai mình, dành cho em ánh mắt chân thành nhất mà con người có được.

" Không cần phải như vậy đâu. Bởi anh mới là người không thể để mất tình yêu duy nhất của cuộc đời anh được. "

Em ngừng một lúc rồi lại nói tiếp

" Bánh này, có đôi lúc em từng nghĩ rằng nếu như em không gặp anh. Thì liệu bây giờ chúng ta có được như này hay không ? "

Anh im lặng một lúc, ánh mắt xa xắm như chất chứa một điều gì đó rồi lại cúi xuống nhìn em

" Anh cũng không biết nữa, nhưng anh nghĩ nếu chúng ta đã có ngày hôm nay tức sợi chỉ đỏ giữa ta đã được ông trời kết lại. Và điều đó có nghĩa rằng dù mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng nào thì cuối cùng đoạn tơ duyên này vẫn sẽ kéo chúng ta về với nhau. Dù kiếp trước, kiếp này hay cả nhiều kiếp khác nữa."

Họ im lặng, để thời gian trôi qua trong sự thấu hiểu không cần lời. Những ngón tay đan chặt lấy nhau như một lời hứa không bao giờ rời xa. Dưới bầu trời đầy màu sắc của buổi chiều tàn, chỉ còn lại hai con người cùng nhau vẽ nên câu chuyện tình yêu bất diệt giữa đất trời, tựa dòng sông vẫn mãi trôi mà chẳng thể ngừng nghỉ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức đôi uyên ương hàn huyên mà quên đi dòng chảy của thời gian. Lai Bâng lấy ra chiếc điện thoại hòng muốn xem kẻ nào dám phá đám khoảnh khắc tuyệt vời này của anh và em.

Hoá ra là Tấn Khoa, anh hậm hực bắt may cuộc gọi phá tan bầu không khí lãng mạn lúc nãy.

" Lai Bánh, mọi người chuẩn bị đi ăn rồi nè. Quán xxx, Lai Bánh với Quý lo tranh thủ mà đến đi nha. "

Nói xong hai câu, cu cậu ấy bèn cúp máy mà chẳng cho anh đáp lại thêm một lời nào. Anh quay sang Ngọc Quý nở một nụ cười gượng gạo mà thông báo với em.

" À, anh nghĩ rằng chúng ta chắc cũng nên đi ăn tối rồi đó. Mọi người cũng chuẩn bị đi ăn rồi, chúng ta chắc cũng phải chuẩn bị đi chứ ha !"

Em chợt phì cười vì hành động gượng gạo này của anh. Em biết trong lòng anh đang tức giận lắm vì có người phá đám không khí này, lại còn cúp máy ngang chẳng cho anh nói lên câu nào. Lúc này em biết em phải làm gì đó để anh không còn ngượng ngùng như này nữa.

Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như hàng vạn vì sao đêm. Em nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón tay khẽ vuốt lên làn da ấm áp ấy. Em nhướn người lên, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt thật dịu dàng. Nụ hôn ấy như chạm khẽ vào tâm hồn anh, ngọt ngào như mật ngọt, mềm mại như cánh hoa hồng vừa nở, thật nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy sự mãnh liệt của tình yêu.

" Đi thôi Lai Bánh, ngồi đây lâu nữa thì mọi người sẽ phải chờ đó. "

Nụ hôn ấy không vội vã, không mãnh liệt, nó chỉ là một sự chạm khẽ đầy tình cảm, vậy mà lại sưởi ấm tâm hồn anh. Một nụ hôn có thể khiến anh quên đi không khí ngại ngùng lúc nãy mà hướng đến tình yêu trước mắt. Nắm lấy đôi tay em đứng dậy đi về phía con đường tấp nập để đến chỗ ăn cùng mọi người.

--------------
Tớ quay lại rùi nè. Thiệt ra tuần trước cũm rùi có viết chap mới mà đọc lại thấy xàm quá nên tớ xoá chap đó viết lại chap mới

[BângQuý] - Liệu còn cơ hội cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ