Chap 3
Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn
Cùng người con gái vàng son
Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, níu tay em, giữ tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đauĐấu trường danh vọng năm ấy có lẽ để lại một cảm xúc rất khó tả. Khi SGP có phong độ cực kì bất ổn khiến mọi người đều lo lắng. Năm ấy SGP bị chỉ trích vô cùng nặng nề bởi ra về ngay từ vòng bảng đợt AIC. May thay chúng ta vẫn đến được với chung kết.
" Quý nhớ hôm chung kết không ? Lúc ta đi nhậu ấy. Đó hẳn là kỉ niệm khó quên nhỉ ?"
~~~~~~~~~~~~
Trải qua 1 buổi tối vất vả, với biết bao sự nỗ lực và cố gắng , SGP đã nâng được chiếc gươm và khiên danh vọng đại diện cho tân vương của đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. Cảm xúc vẫn còn đó, xúc động, hạnh phúc, tự hào không biết bao nhiêu từ mới có thể tả được hết cảm xúc trong cậu.Khi chiến thắng thì mọi người sẽ làm gì ? Riêng với SGP chính là tự thưởng cho team một buổi nhậu thiệt hoành tráng. Dẫu thi đấu có mệt ra sao thì cứ nhắc đến nhậu là mặt ai nấy cũng tươi tỉnh hết. Nhưng trước khi thưởng thức bữa nhậu ấy, thì cả team phải vượt qua hàng rào fan đứng chờ ở ngoài cổng
" Quý ! Quý! Đợi coi, em làm gì đi nhanh vậy"
" Em đi chậm quá, nhanh cái chân lên đi, anh không rảnh đợi em đâu Lai Bánh"2 con người ấy vẫn vậy, dù thi đấu hay thường ngày đều dính sát với nhau. Hình ảnh 2 con người một đen một trắng đuổi theo nhau trên bậc thang bước xuống đã lọt vào không biết bao nhiêu ống máy của fan, làm tư liệu để fan cp của họ gáy vang trời lở đất.
Sau khoảng chừng nửa tiếng giao lưu chụp hình với fan, anh và cậu cuối cùng cũng bước được lên xe. Trong lúc chờ đi đến chỗ ăn, cậu chán quá bèn lôi chiếc điện thoại của mình ra để xem lại trận đấu khi nãy.
" Đấu xong chưa mệt hay sao mà còn xem lại vậy Quý ?"
" Bộ em mắc hỏi lắm hả Lai Bánh, thầy xem hay mệt gì kệ thầy"
" Lâu lâu được anh quan tâm hỏi han sướng thấy mẹ còn chê, lần sau anh đéo thèm quan tâm em luôn"
" Chắc anh cần"Nói vậy chứ Lai Bâng làm sao ngừng quan tâm cậu được. Tuy anh đang mệt nhưng vẫn quyết định cùng cậu xem lại trận đấu khi nãy. Nhưng nó lạ lắm, anh không thấy trận đấu đâu mà chỉ nhìn thấy mỗi con mèo nhỏ đang tập trung cao độ vào chiếc điện thoại.
Jiro đang xem 2 trận đầu, đó là 2 trận thua mở màn cho SGP vào tối hôm nay. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ thua, vấn đề nằm ở việc Jiro đang đọc lại comment của 2 trận đó
A: Ông hoàng sân khấu hôm nay bị tật à
B: Thay jiro đi là vừa, jiro phế vc
C: Cho Yiwei về đi, thay jiro điii
D: Óc top đéo biết chơi à
....Lúc nào cũng vậy, team thắng thì không sao, chứ mỗi lần thua thì người đầu tiên bị chửi chính là cậu. Jiro luôn là người bị mũi dao dư luận hướng vào đầu tiên, dù cho trận đó cậu chơi giỏi hay dở thì Jiro vẫn là tâm điểm của sự chỉ trích. Thật không công bằng mà, thua thì cả team lỗi chứ sao lại cứ đè đầu người của anh mà chửi vậy chứ! Anh không cho phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BângQuý] - Liệu còn cơ hội cho chúng ta
Fiksi PenggemarMột chiếc fic tớ lấy cảm hứng từ bài "Hào Quang" Góc nhỏ dành cho 2 anh nhà nên ai không thích thì đi ra nhé Fic này lên vì tớ luỵ otp này quá