Chap 26
Em thèm đồ Tây
Để đưa em qua Hàn
Có một sự thật là tính hơi lowkey
Nhưng khi cạnh em mất luôn lầm lì
Suốt bấy lâu nay anh sống trong lý trí
Nhưng bên cạnh em thì luôn easy
Anh không nói dối bao giờ đâuQuán cả team chọn là một quán nằm ngay trong trung tâm thương mại gần bờ sông vậy nên quãng đường di chuyển đến đó cũng khá ngắn. Lúc tới nơi thì mọi người cũng chưa đến, anh và em bèn vô gọi món trước để chờ mọi người đến. Vừa đến lúc chọn vị lẩu thì anh lại bắt gặp ánh mắt long lanh của Quý nhìn anh tựa như con mèo nhỏ đang nũng nịu đòi hỏi chủ của nó vậy.
"Lai Bánh ơi, em muốn ăn lẩu cay "
Ngay bây giờ thì trong Lai Bâng đang thực sự xảy ra trận chiến nảy lửa giữa lý trí và trái tim. Trái tim chẳng thể từ chối mong muốn của em, ngược lại, lí trí của anh càng không muốn cho em anh đồ cay vì sẽ hại đến bao tử. Anh càng lưỡng lự, em lại càng lấn tới.
" Đi mà Bánh ơi. Lai Bánh kêu Bánh sẽ không từ chối em điều gì mà..."
Chữ "em" mà Ngọc Quý thốt ra chính là cây búa đập vỡ bức tường lý trí của anh. Con mèo nhỏ này thật biết cách làm nũng, bình thường thì chẳng bao giờ xưng "em" đâu, vậy mà cứ đến lúc đòi hỏi điều gì đó là chữ "em" ấy lại xuất hiện.
" Nhưng mà ăn cay hại bao tử lắm đó Quý, hay là ăn vị khác ha ?"- Sợi dây lí trí cuối cùng của anh vẫn giữ anh lại để lo cho cậu chàng trước mặt mình.
" Lai Bánh hết thương em rùi... Lai Bánh kêu Lai Bánh sẽ không từ chối em vậy mà giờ lại không cho em ăn lẩu cay.... Lai Bánh muốn chia tay em rồi đúng không ? " - Mặt em xụ xuống, hạ đôi mắt buồn buồn nhìn anh
" Anh chỉ mới không cho em ăn lẩu cay thôi chứ anh đâu có nói sẽ chia tay em đâu bé !!!"
Anh ngỡ ngàng nhìn em. Lai Bâng chưa bao giờ thấy một mặt này của em trước đây nên thấy em như vậy khiến anh trở nên bối rối vô cùng.
" Anh không thấy có sự khác biệt nào ở đây cả !" - Em trưng ra vẻ mặt giận dỗi.
" Tao vừa đến thôi mà tao phải thấy cảnh tượng gì vậy nè "- Giọng Fish vang lên ngay sau lưng em và anh.
" Ôi trời ơi, chưa gì hết đã giận dỗi nhau rồi hã hai cái thằng này !" - Lạc Lạc bất lực nhìn đôi uyên ương trước mặt.
Mọi người đã đến rồi, vì là quán anh có vách ngăn cách giữa các bàn với nhau vậy nên em và anh không nhận ra là có người đi đến. Lúc họ phát hiện thì mọi người cũng đã nghe được đoạn hội thoại giận dỗi nhau này rồi. Cả team ngồi xuống bắt đầu công cuộc giải quyết mâu thuẫn cho cặp đôi mới gặp lại này. Vì không chỉ mỗi team đi ăn mà cả gia đình thầy Titan hay ai có người yêu đều đi cùng hết nên bàn ăn ngày hôm nay rất nhộn nhịp. Với bổn phận là anh già của team cùng với việc chị Uyên - vợ sắp cưới của Zeref nói thì Zeref là người đầu tiên mở miệng giải vây.
" Được rồi, chuyện này nhỏ xíu mà bây cũng giận nhau được. 1 thằng thì thích ăn cay còn 1 thằng thì lại lo ăn cay hại sức khoẻ cho thằng kia. Jai bây 27 rồi đó, có phải trẻ con đâu. "
" Ừa anh Zeref đúng đó. U30 còn dỗi nhau vì cái vị lẩu. Trẻ trâu !" - Khoa tiếp lời
" Thôi thôi, theo anh thấy là vẫn cứ chiều thằng Quý đi. Gọi thêm vị lẩu cay đi rồi thằng Bánh canh đừng cho Quý ăn nhiều là được. Hướng này vẹn cả đôi rồi đó. " - Titan vẫn như vậy, luôn là người giải quyết mâu thuẫn cho mọi người.
Thế là chỉ với đúng người thì Ngọc Quý cũng không còn dỗi nữa. Anh thấy thế bèn xoa đầu con mèo nhỏ này tựa chủ nhân khen thưởng cho con mèo ngoan ngoãn của mình vậy. Em cũng chẳng phản ứng lại, mặc cho anh xoa đầu mình, mà lại còn ngồi xích lại gần anh hơn nữa cơ.
" E thôi nhân dịp đông vui tao live stream kiếm sư tử xíu trả tiền ăn bây ơi." - Zeref vừa nói vừa mở khoá điện thoại của mình.
" Hello mọi người nay cả team đi ăn nè "
A: Nay đông vui thế ạ
B: Cái team này mê haidilao lắm rồi đúng không
C: Tuần 7 ngày thì 5 ngày haidilao thiệt hả
D: Ý là lần nào lên cũng thấy đi ăn haidilao là nhiều á hai
..." Tụi này nó mê ăn lẩu á bây ơi, lần nào đi ăn cũng có đứa đề xuất haidilao hết á !" - Zeref trả lời trong bất lực.
F: Có cả chị Uyên đi nữa kìa.
G: Dịp gì mà đông vui vậy ạ
H: Đi ăn mừng trở lại phong độ cũ hả hai
I: Sao đông thía, quay một vòng xem có những ai đi đi anh
...Nổi tiếng chiều fan, Zeref không ngần ngại mà quay nhanh hết một vòng bàn anh lên sóng live stream.
J: Có cả chị Quỳnh luôn hã
K: Đông vui ghia
L: Gia đình thầy Titan nữa kìa trời
M: Ụa khoan !???
↳ Bà thấy người tui vừa thấy đúng không
↳ Tui hoa mắt hay là thiệt
↳ Hoá ra không phải mình tui
↳ Tui biết bà đã thấy ai mà
....
N: Tui hoa mắt rồi tui mới thấy Jiro ở đây
O: Phải Jiro không
P: Tui hỏi ngu xíu, Jiro là ai vậy ?
↳ Tớ cũng thắc mắc. Sao mọi người nhắc nhiều vậy mà tớ không biết là ai
Q: Ê tui confirm là Jiro thiệt nha bây. Tui đang ăn cùng chỗ với họ nãy đi lấy đồ nhưng mà thấy mỗi 2 người giống Bâng với Quý tui tưởng người giống người. Giờ mới biết là thiệt ấ bây ơi.
....Cả kênh chat náo loạn lên vì sự xuất hiện của em. Zeref biết mình đã lỡ làm lộ bèn đá mắt sang Lai Bâng để nhờ sự cầu cứu. Nhưng anh lại chẳng quan tâm đến việc đó. Bởi lẽ anh cũng chẳng muốn giấu diếm chuyện này. Mà em thì cũng chẳng sao, sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì em thấy việc giấu diếm hay công khai cũng không còn quan trọng nữa. Chúng ta vẫn cứ là chúng ta thôi, không giấu diếm cũng không công khai, chỉ đơn giản là ta biết ta yêu nhau là được còn người ngoài nghĩ sao thì không quan trọng.
Nhận thấy ánh mắt đồng tình của cả anh lẫn em, Zeref hiểu rằng đôi uyên ương này cũng chẳng thèm giấu diếm nên anh cũng bớt lo đi phần nào.
------------
Ngọt trước rùi cái gì tới nó sẽ tới
Chap trước không để tên quán là vì tớ chưa nghĩ ra, còn nay tự nhiên thèm haidilao cái viết luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[BângQuý] - Liệu còn cơ hội cho chúng ta
FanfictionMột chiếc fic tớ lấy cảm hứng từ bài "Hào Quang" Góc nhỏ dành cho 2 anh nhà nên ai không thích thì đi ra nhé Fic này lên vì tớ luỵ otp này quá