Chương 2: Tôi sợ bẩn

710 76 1
                                    

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi mối quan hệ này bắt đầu.

"Ha... A! Chỗ đó... Ư, khoan... em... em sắp...!"

Tối nay, anh gọi cậu. Tâm trạng Phùng Tuấn có vẻ đang kích động hơn bình thường, Lục Kiêu vừa bước vào, anh đã đè cậu ra ngay cửa, rồi mãnh liệt chiếm lấy cậu đến tận bây giờ.

Người cậu như nhũn ra, cậu không thể đếm nổi là mình đã bắn bao nhiêu lần. Dương vật không cương nổi nhưng vẫn run rẩy rỉ ra dòng chất lỏng trong suốt, lỗ nhỏ đỏ tấy bị bắt phải chịu đựng sự giày vò ác liệt.

Âm thanh từ TV chẳng thể át được tiếng rên khoái lạc của cậu, từ góc này có thể nhìn được màn hình. Cậu thấy anh đang mở lại một đoạn phỏng vấn diễn viên đang nổi hiện tại - Vân Kỳ.

Cậu biết cậu ấy, đó là người đã được đồn sẽ là bạn diễn của anh trong năm nay. Có rất nhiều bài viết của blogger nhắc đến tên hai người bọn họ, mặc dù phim chưa khởi quay nhưng couple fan thì đã thành lập rồi.

Sao anh lại xem video về cậu ấy? Lẽ nào hai người họ thật sự sẽ...

"Ha... A...!"

"Cậu phân tâm rồi." Giọng anh có hơi không vui, hung hăng cắn lên vành tai cậu. Lục Kiêu bị đau, ngoan ngoãn tập trung vào anh, không dám nghĩ nhiều nữa.

Phùng Tuấn bế thốc cậu lên, từ phía dưới đâm vào thật mạnh. Người Lục Kiêu run lên từng hồi, ngửa đầu để lộ cần cổ cùng yết hầu quyến rũ, môi mọng bật thốt lên một tiếng nức nở đầy hoảng hốt.

Sâu, sâu quá! Cậu chết mất, thật sự sẽ chết mất!

Quần áo rơi loạn trên nền nhà, hai chân cậu giật nhẹ giữa không trung, cánh tay mềm nhũn bất lực vịn vào vai anh để ngăn mình ngã xuống. Tay Phùng Tuấn rất khỏe, nâng cậu nhẹ như lông hồng, thế nhưng vì bị thúc nảy cả người nên Lục Kiêu vẫn sợ mình sẽ rơi xuống.

"Anh... Ha, hức... Ngày mai em... em có việc... A...!"

"Việc?" Phùng Tuấn cố ý dập mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu, cau mày nói, "Việc gì?"

"Em... Haaaa... Phải lên công ty... Ức, ưmmm...!"

Anh nghe vậy thì cười khẩy: "Vậy sao? Tôi tưởng cậu bận đi hẹn hò với doanh nhân nào đó?"

"Sao..."

Đến đó Lục Kiêu mới nhớ ra, hôm nay cậu có scandal tình ái. Thật ra mọi chuyện chẳng có gì cả, buổi đi ăn hôm đó có rất nhiều người. Chỉ là lúc ra về, cậu bất cẩn bị vấp và hắn đã đỡ cậu, vô tình bị cánh báo chí chụp lại, thế là...

Đó.

"Cậu lại phân tâm rồi." Lần này giọng anh có vẻ hơi bực, một đường bế cậu thẳng đến giường rồi thả xuống, cơ thể cao lớn nhanh chóng nằm đè lên theo. Hai tay Lục Kiêu bị ghìm chặt, lần này anh tấn công còn dữ hơn vừa nãy, thúc cho cậu hồn vía muốn bay khỏi cơ thể luôn.

Lục Kiêu không hiểu sao anh lại giận, nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nổi nữa rồi. Cậu thật sự sắp tinh tẫn thân vong rồi, anh còn muốn tiếp tục đến khi nào, hu hu!!!

Đợi cho Phùng Tuấn phóng thích thì cũng đã là rất lâu sau, Lục Kiêu nằm như con cá chết trên giường, đến cả hơi thở cũng không cảm nhận được nữa. Tay chân cậu không nhấc lên nổi dù chỉ một ngón, mắt vẫn còn ướt nhòe, bên dưới nhớp nháp nhầy nhụa.

Trái ngược với cậu, anh vẫn khỏe như voi. Phùng Tuấn ngồi xem lại đoạn phỏng vấn một lần nữa, chẳng hiểu nghĩ gì mà ánh mắt có vẻ rất đăm chiêu, hoàn toàn không phải là một với con thú vừa mới ăn sạch cậu không chừa mẩu xương nào.

Một lúc sau, anh bực dọc tắt TV, lại một lần nữa chống trên người cậu.

"Cậu thật sự hẹn hò với tên doanh nhân đó?"

Lục Kiêu vẫn chưa hồi sức, mơ màng nhìn anh.

"Thật sự?"

"... Không ạ... Đó chỉ là hiểu lầm thôi..."

Sao anh lại giận vì chuyện này nhỉ?

Lục Kiêu thật sự không dám nghĩ, nhưng... nhưng anh như vậy... giống như... giống như là...

Ghen...?

Thế nhưng, không để cậu mơ mộng quá lâu, câu nói sau đó của anh đã ngay lập tức thổi bay chút hy vọng vừa dấy lên trong cậu.

"Nếu cậu thật sự trèo lên giường tên đó, thì chúng ta chấm dứt. Tôi, rất sợ bẩn."

... Ha ha...

Sao Lục Kiêu lại quên mất, trong mắt anh, cậu chỉ là một kẻ bán thân vì lợi ích thôi nhỉ?

"Tôi sẽ nói quản lý đưa cho cậu vài kịch bản, nếu thấy bộ nào ổn thì cứ thử đi."

Cay đắng làm sao.

Lục Kiêu âm thầm nở nụ cười giễu cợt.

"Vâng ạ, em cảm ơn anh."

[ĐM/H] Phim giả, yêu anh mới là thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ