Lần đầu tiên tôi trông thấy Lục Kiêu là trong một chương trình giải trí. Khi ấy, vốn tôi muốn nghiên cứu một diễn viên khác, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao lại bị em ấy thu hút.
Nói thu hút cũng không đúng, có lẽ tôi chỉ chú ý đến em hơn một chút, vì em có nét giống với Vân Kỳ. Vì lúc đó em chưa quá nổi tiếng nên thời gian lên hình của em có vẻ ít hơn so với những người khác.
Ấn tượng ban đầu của tôi về em chỉ dừng lại ở đó, giống Vân Kỳ, không hơn.
Ngày chúng tôi chính thức gặp nhau là khi đóng chung bộ phim đó. Ban đầu tôi cũng không có kỳ vọng gì ở Lục Kiêu, sau khi xem qua vài bộ phim em đã đóng, kết luận của tôi về diễn xuất của em chỉ ở mức tạm được.
Bù lại, em vô cùng chăm chỉ. Em tranh thủ mọi thời gian rảnh để nghiên cứu kịch bản, chạy đi hỏi người này người kia để nhờ tư vấn, tập trung hết sức xem lại những cảnh vừa quay xong và tự đánh giá về bản thân mình. Lúc đầu tôi nghĩ, em làm vậy để ra vẻ với tôi, giống như những người khác được vài ngày rồi thôi.
Nhưng tôi đã nhầm.
Em thật sự yêu thích diễn xuất.
Em ngoan ngoãn, lễ phép, lại có trách nhiệm. Em giống như đóa hoa đang chờ ngày nở rộ giữa bầu trời rực rỡ.
"Chỗ này, tôi nghĩ chúng ta nên..."
Không biết từ bao giờ, tôi cũng tham gia vào tổ tư vấn của em. Diễn xuất của Lục Kiêu ngày càng tiến bộ, rõ ràng ánh mắt của em đã có hồn hơn nhiều so với những ngày đầu tiên, tôi cũng không biết em lấy chuyện gì để tạo được cảm xúc nhanh như vậy. Đặc biệt, trong những phân cảnh chúng tôi yêu nhau, tình yêu trong mắt em thật sự khiến tôi bất ngờ.
Quá mức chân thật.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã bị em thu hút trong lúc tôi không hề hay biết.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, lòng tôi trở nên rối loạn. Tôi vừa muốn nhìn em thêm một chút lại vừa không dám nhìn em, tôi không biết là vì tôi thật sự có cảm xúc với em hay chỉ vì em giống với Vân Kỳ. Tôi không dám chắc, tôi sợ làm mình tổn thương, tôi cũng sợ sẽ làm em tổn thương.
Đêm hôm đó, không hiểu sao tôi lại muốn uống rượu. Men say gợi lên những ký ức buồn đau, tôi mơ hồ nhớ lại ngày Vân Kỳ đá văng tôi khỏi đời em ấy, rồi từ từ, hình ảnh Vân Kỳ bị thay thế bởi nụ cười thành thật của Lục Kiêu. Tôi lẩm nhẩm gọi tên em.
Tôi biết, tôi biết rất rõ, khi tôi ôm lấy Lục Kiêu, trong mắt tôi chỉ toàn là em. Từ đầu tôi đã không có ý định xem em như người thay thế của Vân Kỳ, thế nhưng giữa vô vàn nỗi giằng xé trong tim, tôi thật sự không biết tôi đang nghĩ gì.
Chắc hẳn Lục Kiêu sẽ cảm thấy tôi đang tìm hình bóng của người khác ở em.
Một đêm bão tố.
Khi tôi nhìn Lục Kiêu an ổn ngủ say trong lòng mình, trái tim tôi đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi biết rằng khoảnh khắc ấy đã nói lên tất cả.
Tôi thích em.
Không phải vì ai, mà chỉ cần đó là em.
Tôi chưa bao giờ ngờ đến trái tim khô cằn héo úa lại dễ dàng sống dậy thêm một lần nữa như vậy, những nhịp đập tưởng chừng như đã ngủ yên nay lại rộn ràng nơi lồng ngực. Tôi không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên môi dưới của em, ôm em ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng tôi không muốn Lục Kiêu nghĩ rằng tôi đối với em chỉ có dục vọng.
"Cậu có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra không?"
Câu sau của tôi là, tôi muốn chúng tôi có một khởi đầu mới. Thật ra tôi cũng hơi chần chừ, vì tiến độ quá nhanh, tôi sợ em sẽ thấy ngột ngạt. Tôi đã nghĩ rất nhiều, nếu em đồng ý, tôi có thể từ từ ở bên, đợi em quen với sự xuất hiện của tôi.
Tôi không sợ nói lời yêu trước nếu như tôi cảm thấy người đó thật sự xứng đáng với tình yêu của mình.
Vậy mà em lại nhanh hơn, em bảo rằng em muốn làm bạn tình của tôi.
Chỉ một lời đơn giản nhưng đã đưa tôi trở lại ngày mà Vân Kỳ bỏ rơi tôi, và lần này cái tát thậm chí còn đau hơn gấp bội. Trái tim vừa mới mở cửa lại lần nữa bị tàn nhẫn đâm một nhát thật sâu rồi khoét ra, tựa như phải giết chết tôi thì mới hài lòng.
Tôi tức giận.
Tôi vừa giận em lại vừa giận chính mình.
Vì sao em đối xử với tôi như vậy? Vì sao tôi lúc nào cũng để bản thân trở thành nơi để người ta vứt bỏ và lợi dụng như thế?
Cả em cũng vậy, Lục Kiêu.
Khi tôi nói rằng em không được yêu tôi, thật tâm tôi vẫn mong sẽ nhận được một câu trả lời khác, chứ không phải là đồng ý dễ dàng như vậy. Tim tôi như chìm trong tảng băng lạnh lẽo, chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng tình yêu trong mắt em là diễn xuất đỉnh cao, em chẳng hề yêu tôi chút nào.
Tốt thôi, là em chọn mà, Lục Kiêu.
Tôi chưa yêu em nhiều như thế.
Tôi sẽ nhanh chóng bỏ em ra khỏi tim tôi thôi.
___
"Phùng Tuấn."
"Vân Kỳ, có chuyện gì vậy?" Anh vừa trở về sau chuyến đi dài ở Mỹ, Phùng Tuấn chỉ có thời gian nghỉ ngơi là gần hai ngày rồi lại phải bay tiếp. Anh vừa về đến nhà thì Vân Kỳ gọi điện.
"Tối nay em nghe nói Lục Kiêu tổ chức fan meeting?"
"... Anh biết."
Vân Kỳ nói bằng giọng đều đều: "Anh không định đến gặp cậu ấy sao?"
"Gặp để làm gì?" Hai người họ đã im lặng được một tháng hơn rồi.
Từ sau ngày hôm đó, anh không đến tìm Lục Kiêu nữa. Số anh cậu cũng chặn rồi.
"Tùy anh, em gọi nói vậy thôi. Anh mà không đi thì để Trần Kiến Quốc ở bên cậu ấy cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/H] Phim giả, yêu anh mới là thật
RomanceLục Kiêu nảy sinh tình cảm với Phùng Tuấn - bạn diễn của mình. Sau một đêm vô tình phát sinh quan hệ, cậu đề nghị làm bạn tình của anh, và ngoài dự đoán, anh đã đồng ý. Cp chính: Phùng Tuấn x Lục Kiêu