Chương 8: Quá khứ của anh

489 71 4
                                    

Thời gian cứ lặng lẽ trôi.

Lục Kiêu cảm thấy trái tim mình đang ổn lên theo từng ngày.

Hóa ra, miễn là bản thân đủ quyết tâm, dù yêu một người sâu đậm đến đâu cũng có thể buông bỏ. Cuối cùng thì ai cũng chỉ là một ngọn gió thoảng qua trong đời mỗi người, nếu không thể giữ lại, rồi cũng sẽ trôi đi.

"Lục Kiêu, chúc em buổi sáng vui vẻ."

"Cảm ơn anh, Trần Kiến Quốc."

Lục Kiêu quyết định rồi, đúng như lời hắn đã từng nói, cậu không có lý do gì để ngăn mình hạnh phúc. Cậu sẽ không vì cô đơn mà tìm bừa một người ở bên cạnh, nhưng cậu cũng không tự tách mình khỏi những niềm vui đơn giản.

Ai rồi cũng sẽ được hạnh phúc.

___

Hôm nay Lục Kiêu có buổi chụp hình cho một tạp chí thời trang. Dạo gần đây, trạng thái của cậu rất tốt, công việc cũng diễn ra vô cùng thuận lợi, chị quản lý cũng rất vui mừng khi thấy cậu như vậy.

So với một Lục Kiêu luôn thoáng nét buồn bã trước đây, dĩ nhiên chị muốn thấy một Lục Kiêu tràn đầy sức sống như bây giờ hơn.

"Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!" Sau khi xong việc, Lục Kiêu ngoan ngoãn đi một vòng cảm ơn tất cả các anh chị nhân viên rồi mới thu dọn ra về. Còn ba tiếng trước khi đến công việc tiếp theo, cậu có nên tự thưởng cho bản thân một ly cà phê không nhỉ?

"Mình sẽ mua cho mọi người nữa, để xem, hưm..." Cậu vừa đi vừa làm ra động tác suy tư, thế nhưng, chỉ một giây sau đó, chân Lục Kiêu đã khựng lại.

Một người vô cùng quen thuộc đang chắn trước mặt cậu.

"Lục Kiêu."

Là Vân Kỳ.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

...

"Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"

Lục Kiêu không thật sự muốn nói chuyện với Vân Kỳ lắm, giữa hai người chẳng có gì đã nói với nhau cả. Vì sao cậu ấy lại tìm đến cậu chứ?

"Tôi sẽ không dài dòng." Vân Kỳ nhấp một ngụm nước rồi nói, "Tôi là người yêu cũ của Phùng Tuấn. Cậu biết chuyện này rồi đúng không?"

... Quả nhiên là đến để dằn mặt. Nhưng thật tiếc là mất công vô ích rồi.

"Tôi biết." Lục Kiêu bình thản gật đầu, ánh mắt nhìn Vân Kỳ vô cùng ngay thẳng, "Tôi cũng thừa nhận với cậu, tôi và Phùng Tuấn đã từng là bạn tình. Tôi thành thật xin lỗi nếu như có làm cậu khó chịu."

"Lục Kiêu, nói người yêu cũ, tức là bọn tôi đã chia tay rồi. Và tôi mong là cậu sẽ không có sự hiểu lầm nào ở đây hết."

Hiểu lầm ư? Cậu hiểu lầm gì được chứ? Mọi chuyện đều rõ ràng minh bạch, có cái gì để mà hiểu lầm đâu?

"Tôi không hiểu cậu muốn nói gì. Nếu như ý cậu muốn nhắc khéo tôi về chuyện hai người quay lại thì yên tâm, tôi biết. Tôi sẽ không mơ mộng gì đâu."

[ĐM/H] Phim giả, yêu anh mới là thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ