Chương cuối (+): Hết thật rùi nè

567 58 13
                                    

Người đàn ông bất lực nhìn cậu người yêu đang cười hí ha hí hửng.

"Em đúng thật là..."

"Sao vậy? Anh không thấy vui sao?" Cậu trai đang nằm đung đưa chân, nghe vậy thì quay lại nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười trên môi lại càng đậm thêm, "Phản ứng của mọi người đúng như em kỳ vọng luôn!"

"... Nếu em là anh thì em có vui không?"

Trần đời có ai lại viết truyện kết SE về chính tình yêu của mình cơ chứ? Lại còn bảo anh vui? Vui?

Phùng Tuấn bó tay chịu thua, đi đến ngồi xuống giường, nhìn màn hình máy tính đang hiển thị một loạt bình luận. Ở ngoài anh chưa đủ khổ với cậu hay sao mà trong truyện anh cũng không vui lên được tí nào vậy?

Anh duỗi tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Ngủ thôi, em đừng xem nữa."

"Anh ngủ trước đi, em đọc bình luận thêm tí nữa. Mọi người đang nhiệt tình quá nè!"

Mấy ai biết rằng có khi quá nửa số fanfiction về anh và cậu là do cậu tự viết không nhỉ?

So với bối cảnh trong câu chuyện mới nhất, ở ngoài cũng chẳng khác là bao. Anh và cậu đúng là đã nảy sinh tình cảm trong khi quay phim cùng nhau, có điều...

Bàn tay Phùng Tuấn lướt dần xuống cổ cậu, nhấn nhấn vài cái rồi lại tiếp tục chu du xuống nữa, vén áo cậu lên bóp nhẹ vòng eo rắn chắc. Lục Kiêu không có biểu hiện gì nên động tác của anh càng thêm càn rỡ, đầu ngón tay nóng bỏng như lửa chạm vào mỗi tấc da thịt mịn màng, tìm đến nơi nhô lên gảy nhẹ.

Nơi hồng hào vốn đang mềm oặt bị anh chọc cho cương lên, Phùng Tuấn rất điêu luyện trong việc trêu đùa cậu, tuy tổng thể Lục Kiêu không có phản ứng gì lớn, nhưng anh biết lòng cậu đang cuộn sóng.

Tay còn lại của anh men vào từ bên dưới, vén lớp quần ngắn cũn lên để lộ cặp mông trắng nõn. Phùng Tuấn bóp bóp mấy cái rồi tự mình làm ướt ngón tay, tìm đến chiếc lỗ nhỏ xinh xoa nhẹ. Nơi đó vẫn còn mềm mại sau trận chiến hoang dã của bọn họ từ đêm qua tới sáng nay, vậy nên anh trượt vào trong vô cùng dễ dàng.

"Lục Kiêu, nếu em không buồn ngủ..." Anh se đầu vú khiến cậu thở hụt hơi, không khí xung quanh nhanh chóng nóng bừng lên, "... Thì chúng ta làm gì đó thú vị đi."

"Phùng Tuấn..." Cuối cùng Lục Kiêu cũng không thể làm lơ anh thêm được nữa, quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đã có chút ướt át, "Ngày mai phải đi làm mà..."

Tuy nói vậy nhưng cơ thể cậu sớm đã đầu hàng. Tay Phùng Tuấn vẫn mải miết tìm kiếm bên trong cậu, vách thịt mềm mại nhanh chóng bị khuấy loạn cả lên, âm thanh lép nhép vọng lại thật rõ. Lục Kiêu nằm sấp, cố nhịn xuống tiếng rên nơi cổ họng khi anh liên tục vân vê ngực mình, hai chân hơi dang ra rộng hơn một chút.

"A...!" Đột nhiên, anh nhấn mạnh vào điểm nào đó khiến cậu hoảng hốt bật thốt lên một tiếng, cũng chính thức đánh đổ hàng rào của sự kiềm chế của cả hai. Phùng Tuấn như được tiếp thêm sức mạnh, hung hăng giày vò bên trong cậu, dù chỉ mới dùng hai ngón tay nhưng đã khiến cho quần con của Lục Kiêu ướt nhẹp.

[ĐM/H] Phim giả, yêu anh mới là thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ