Bốn người bọn họ nằm trong danh mục tìm kiếm nhiều nhất suốt một tuần liền mà vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, fan couple hai nhà giãy thứ hai thì không ai thứ nhất. Hàng loạt bình luận xuất hiện dưới bài đăng của Trần Kiến Quốc đều nhắc đến Lục Kiêu, bọn họ còn đẩy cả hashtag #WaitforyourreplyLucKieu.
Lục Kiêu chưa kịp vượt qua nỗi đau thất tình thì đã bị làm cho tá hoả tâm tinh. Ngay sau khi phát hiện ra bài đăng ấy, cậu đã nhanh chóng gọi ngay cho hắn.
"Trần Kiến Quốc, anh đang làm gì vậy?"
Giọng hắn ở đầu dây bên kia nghe vô cùng bình thản: "Tôi tỏ tình với em."
"Anh đừng đùa nữa, anh mau gỡ bài đăng ấy đi!"
"Không thích." Hắn đáp gọn lỏn, mặc kệ giọng cậu hốt hoảng biết bao nhiêu, "Tôi tỏ tình với người mình thích thì có gì là sai? Sao em cấm tôi được chứ?"
"Anh...!"
Lục Kiêu thật sự không hiểu, chuyện gì đã xảy ra với Trần Kiến Quốc vậy? Ban đầu, cậu và hắn chỉ đơn thuần là quen nhau qua một người bạn, tuy đã từng dính tin đồn nhưng thật ra họ không thân lắm đâu.
Sao tự nhiên lại nói thích cậu chứ?!
"Hơn nữa, em đã thấy tin của Phùng Tuấn và cậu trai kia chưa?"
"... Tôi thấy rồi."
Sao có thể không thấy được? Bọn họ chỉ cách nhau có một dòng mà thôi.
Khi thấy hình ảnh anh và Vân Kỳ sánh bước bên nhau bước vào khách sạn, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lục Kiêu chính là, kết thúc thật đúng lúc. Dĩ nhiên tim cậu vẫn sẽ đau, rất, rất đau, nhưng ít nhất cậu không cảm thấy thương hại chính mình.
Bắt đầu là cậu, kết thúc cũng là cậu. Không dây dưa, không làm phiền.
Có lẽ anh còn chẳng đọc được dòng tin nhắn ấy, bởi lẽ anh đã tìm lại được người anh xem là quan trọng nhất rồi mà. Một kẻ nhỏ bé như hạt cát giống cậu, chắc anh sớm đã quên lãng rồi.
Buổi sáng hôm ấy Lục Kiêu đã bần thần rất lâu, nhưng sau trận khóc đã đời, cậu thấy lòng thoải mái hơn nhiều.
Đúng vậy.
Cậu và anh chưa có gì cả, cậu sẽ sớm buông bỏ được anh thôi.
Ai rồi cũng sẽ được hạnh phúc.
Lúc cậu đang trầm tư nhớ lại, bên tai tiếp tục vang lên giọng của hắn: "Dù sao, tôi rất vui khi thấy chúng ta đứng vị trí thứ hai đấy."
___
Nhờ vào scandal tình ái mà công việc của Lục Kiêu trở nên bận rộn hơn, mặc dù cậu không muốn nhưng đối với công ty thì đây chẳng khác nào món hời bày ra trước mắt, sao có thể bỏ qua được.
Như hôm nay, Lục Kiêu có một buổi phỏng vấn nhanh ở phòng phát trực tiếp. Như cậu dự đoán trước, MC đặt rất nhiều câu hỏi khai thác chủ đề yêu đương của cậu, nhưng nói thật, cậu làm gì có để mà khai thác.
"Chà... Không biết Lục Kiêu đã từng trải qua tình huống như nảy sinh tình cảm với bạn diễn của mình không nhỉ?"
"Ha ha... Cái này khó nói quá... Thật ra, để hòa mình vào vai diễn thì..." Câu hỏi này làm cậu sượng trân, trả lời theo kiểu máy móc công nghiệp. Bây giờ cậu chỉ cầu mong là MC đừng có xoáy vào vấn đề này nữa.
"Vậy cậu có từng tưởng tượng đến ai đó khi đóng những cảnh tình cảm không?"
... Đúng là hóng chuyện chỉ sợ chuyện không lớn.
"... Chắc, chắc là cũng có đấy ạ, ha ha..."
Fan couple đợt này lại nhảy cha cha cha nữa cho xem.
Buổi phỏng vấn vừa kết thúc thì cậu nhận được tin nhắn của Trần Kiến Quốc mời cậu đi ăn. Vốn Lục Kiêu định từ chối, nhưng hắn bảo nếu cậu chịu gặp hắn thì hắn sẽ giải quyết êm xuôi chuyện kia, thế nên cuối cùng cậu đã đồng ý.
Lúc cậu tới nhà hàng thì Trần Kiến Quốc đã đợi sẵn ở đó. Thấy cậu, hắn lộ rõ nét vui vẻ, đứng dậy lịch thiệp kéo ghế cho cậu ngồi.
Lục Kiêu vừa vào đã hỏi ngay: "Anh... Anh định xử lý..."
"Nào, em không thể ngồi ăn với tôi một lát sao? Nhà hàng này khó đặt chỗ lắm đấy."
"... Vâng."
Bữa ăn này kéo dài không lâu, căn bản Lục Kiêu chỉ nghĩ đến việc kết thúc chuyện rắc rối, đâu có bụng dạ nào mà ăn uống nữa.
"Trần Kiến Quốc, anh định..."
"Lục Kiêu." Không đợi cậu nói hết, hắn đã nghiêm túc ngắt lời cậu, "Trước hết, em hãy nghe tôi nói."
"Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em suốt thời gian qua, nhưng tôi muốn em hiểu rằng tất cả những gì tôi từng nói với em đều là thật lòng."
"Tôi thích em."
"Tôi biết rằng em đã phải lòng người khác, nhưng nếu em cho phép, tôi sẵn lòng chờ đợi em. Chỉ cần em đồng ý cho tôi theo đuổi em, quan tâm em, thì tôi đã rất vui rồi."
"Kiên nhẫn tôi không thiếu, điều tôi cần là sự mở lòng của em, Lục Kiêu. Hãy quên người làm em đau khổ và hướng tới một người có thể khiến em hạnh phúc đi."
...
Khi cậu và hắn bước ra khỏi phòng, thật tình cờ, gặp phải người quen.
Bốn người đứng ngây ra nhìn nhau, ánh mắt Phùng Tuấn vô cùng lạnh lùng. Bên cạnh anh là Vân Kỳ cũng không bày ra biểu cảm gì quá nhiều.
Chân Lục Kiêu không bước nổi, cậu vẫn chưa hoàn toàn dám đối diện với anh và cậu ấy. Cậu vô thức níu lấy áo Trần Kiến Quốc, hắn cũng hiểu ý, sau khi nhìn anh bằng ánh mắt có phần kỳ lạ, hắn nắm lấy cổ tay cậu rồi đưa cậu rời đi.
Điều Lục Kiêu không ngờ đến nhất là tối hôm đó, Phùng Tuấn lại tự mình đến nhà cậu. Lục Kiêu ngỡ rằng mình đang mơ, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì anh đã xông đến ấn chặt cậu vào tường.
"Anh... A!"
Một trận cuồng phong.
Động tác của anh vô cùng thô bạo, tàn nhẫn giày vò cơ thể cậu đến mức Lục Kiêu gần như ngất đi. Mặc cho cậu cầu xin, anh vẫn không hề có chút thương xót nào.
"Tôi đã nói cậu đừng gây rắc rối..." Anh nắm eo cậu thúc mạnh, giọng nói ngập tràn lạnh lẽo, "Là ai cho phép cậu kết thúc?"
"Cậu không có quyền quyết định chuyện gì đâu."
Phùng Tuấn cắn mạnh lên ngực cậu khiến Lục Kiêu đau đến mức khóc nấc lên, cổ tay mảnh khảnh hằn lên vệt đỏ đáng sợ.
"Bắt đầu là tôi, thì kết thúc cũng phải là tôi. Cậu hãy nhớ lấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/H] Phim giả, yêu anh mới là thật
Roman d'amourLục Kiêu nảy sinh tình cảm với Phùng Tuấn - bạn diễn của mình. Sau một đêm vô tình phát sinh quan hệ, cậu đề nghị làm bạn tình của anh, và ngoài dự đoán, anh đã đồng ý. Cp chính: Phùng Tuấn x Lục Kiêu