Chương cuối: Chúng ta chỉ thế thôi

547 53 16
                                    

Buổi fan meeting của Lục Kiêu tuy không là gì so với các nghệ sĩ khác, nhưng đối với cậu, đây đã là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Nhìn mọi người háo hức chờ đợi được gặp mình, cõi lòng cậu không khỏi cảm thán rằng lựa chọn con đường này quả là quyết định đúng đắn nhất trong đời.

Trần Kiến Quốc ủng hộ Lục Kiêu vô cùng nhiệt tình. Hắn có mặt từ rất sớm, lại còn đem bao nhiêu là đồ ăn ngon đến mời ê-kíp cũng như là fan của cậu. Nhìn hắn tất bật vì mình như thế, Lục Kiêu vừa thấy ngại lại vừa thấy ấm lòng.

Ngày hôm đó...

"Tôi xin lỗi anh, Trần Kiến Quốc. Nhưng tôi không thể cứ đáp lại tấm lòng của anh một cách bừa bãi như vậy được."

Cậu đã từ chối lời bày tỏ của hắn tối hôm ấy.

"Tôi không muốn lợi dụng tình cảm của anh để quên đi tổn thương của mình, bởi vì nếu làm vậy, đến cuối cùng tất cả chúng ta đều sẽ đau lòng."

"Tôi hy vọng chúng ta có thể làm bạn bè, nhưng nếu anh có trách tôi thì tôi vẫn sẽ chấp nhận. Tôi biết anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, thành thật cảm ơn, cũng như... xin lỗi anh."

Vậy nhưng, hắn vẫn như vậy, vẫn giúp đỡ cậu nhiệt thành.

Buổi giao lưu thật sự rất vui, Lục Kiêu có dịp sống hết mình trong sự yêu thương của người hâm mộ. Cậu bung xõa hết mình với những người mà cậu xem như là gia đình thứ hai, hạnh phúc đến nỗi khóe mắt Lục Kiêu đỏ hoe tự khi nào, giọng cậu nghẹn ngào vì cảm động.

Chỉ cần có những người luôn yêu thương cậu thế này, vậy thì dù là khó khăn nào đi nữa cậu cũng sẽ vượt qua được thôi.

Đến phần giao lưu một-một, mỗi fan đều có những câu chuyện muốn gửi gắm đến cậu. Lục Kiêu chuyên tâm lắng nghe, trân trọng mỗi câu từ họ dành cho mình, đối với cậu, dù chỉ là một chữ đơn giản thôi cũng có thể tiếp thêm cho cậu một sức mạnh khổng lồ.

Trong lúc cậu không để ý, MC phía sau đã âm thầm nháy mắt với Trần Kiến Quốc.

"Và bây giờ là tiết mục đặc biệt được bí mật chuẩn bị để dành tặng riêng cho Lục Kiêu yêu dấu của chúng ta...!"

Ể? Có vụ này nữa sao?

Lục Kiêu ngơ ngác nhìn MC, chỉ thấy chị ấy cũng đang cười rất tươi với mình.

???

Đèn trong hội trường vụt tắt, các fan bên dưới cũng như đã được báo trước, đồng loạt mở flash điện thoại lên. Không gian trước mặt Lục Kiêu lung linh như trong truyện cổ tích làm cậu ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại.

Một giai điệu du dương của bản tình ca nổi tiếng thế giới vang lên.

Trần Kiến Quốc ôm trên tay một bó hoa thật lớn, chầm chậm tiến đến từ phía sau. Khi Lục Kiêu nhận ra rồi quay lại nhìn thì hắn đã mỉm cười vô cùng dịu dàng, tựa như là đã đợi cậu ngoảnh lại từ rất lâu rồi.

"Trần Kiến Quốc...?" Hắn đang làm gì vậy?

"Chúc mừng buổi fan meeting đầu tiên của em, Lục Kiêu." Từng cử chỉ của hắn đều chứa đựng sự ôn nhu vô tận cùng niềm yêu thương vô bến vô bờ, không biết là trùng hợp hay cố ý, loài hoa mà hắn chọn cũng chính là loài hoa mà cậu yêu thích nhất.

[ĐM/H] Phim giả, yêu anh mới là thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ