Hoàng hôn hôm ấy thật đẹp, ánh mặt trời nhẹ nhàng phủ lên vạn vật một sắc đỏ vĩnh hằng vô cùng rực rỡ, rừng hoa anh đào như trở nên đặc biệt và lộng lẫy hơn trong buổi chiều ấy, từng cánh hoa anh đào mỏng manh phản chiếu lại thứ sắc màu đỏ rực. Cơn gió khẽ thổi qua, cuốn theo cánh hoa bay phấp phới trong không trung, rơi lả tả xuống nền đất đầy những cánh hoa màu hồng nhạt. Giữa khung cảnh lãng mạng ấy, hai bóng hình cao gầy đang đứng đối diện nhau, một bên là vị Chú Thuật sư mạnh nhất Gojo Satoru, một bên là báu vật vô giá của hắn Eisuko Yoikeshi.
Gojo Satoru với gương mặt non nớt còn chưa trưởng thành của một thiếu niên 16, 17 tuổi mỉm cười dịu dàng nhìn Yoikeshi đang mặt lạnh đối diện, đáy mắt không còn sự kiêu ngạo vốn có mà là sự yêu chiều dành cho người thiếu niên kia.
"Anh gọi em ra đây có chuyện gì sao Yoi-san?"
Người hiếm hoi có thể bắt Thần tử ngạo kiều này dùng kính ngữ chỉ có thể là Yoikeshi.Yoikeshi không bắt, là Gojo Satoru tự nguyện.
Eisuko Yoikeshi nhìn khuôn mặt đẹp trai vô đối không có đối thủ của em người yêu của anh, lại nhìn đôi Lục Nhãn xinh đẹp tuyệt vời mà anh luôn mê đắm, đôi mắt bỗng chốc trở nên mềm mại và đong đầy tình yêu, nhưng trong tiếng thở dài khẽ đến mức chẳng thể nghe rõ sau đó, sự ấm áp đấy đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt và xa cách. Gojo Satoru hơi hoảng loạn khi thấy sự thay đổi ấy, trong lòng hắn lại nhiều hơn chút bất an.
"Satoru..." Anh mấp máy, nhưng lời nói lại rõ ràng.
"Vâng, em đây." Hắn thấp thỏm nhìn Yoikeshi.
"...Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại."
"Đ-Đừng đi mà..."
Gojo Satoru như chết lặng sau khi nghe, trong lòng tựa có thứ gì đó đang bị đập vỡ thành từng mảnh, hóa thành tro tàn. Hắn mở to mắt đầy sững sờ, xen lẫn là sự hoảng loạn, như thể không tin nổi những gì Yoikeshi vừa nói. Hắn run rẩy, đôi Lục Nhãn tuyệt đẹp mà Yoikeshi luôn si mê lại tràn đầy sự sợ hãi, không tin, bàng hoàng và đau đớn, hắn lắp bắp, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay của Yoikeshi.
"A-anh..đang-..đùa có phải không..? S-sao có thể như vậy được..?" Giọng hắn lạc hẳn đi, cổ họng chợt trở nên đau rát.
Yoikeshi lạnh lùng nhìn gương mặt đau đớn và vặn vẹo của Gojo Satoru, anh gỡ tay Satoru ra khỏi tay mình, đều đều nói.
"Những gì anh nói là thật, dù em có cố chấp như thế nào thì chúng ta cũng nên dừng lại thôi, hãy để cả hai được tự do." Càng nói gương mặt của Gojo Satoru càng tối dần và khó coi. Ngay khi lời anh vừa dứt hắn liền hét lên.
"Yoikeshi..."
"Không!" Gojo Satoru ghiến răng nhìn gương mặt bình thản như không của Yoikeshi, như thể chuyện kinh khủng đối với hắn này chẳng là gì với anh vậy, hơi thở hắn hỗn loạn.
"Anh đừng có mà tự tiện quyết định như thế! Em không đồng ý chúng ta sẽ kết thúc ở đây!"
Hắn thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu, sau đó, hắn lại nhỏ nhẹ như thủ thỉ, "Em có điều gì không tốt, làm anh khó chịu anh có thể nói cho em mà, xin anh đừng rời bỏ em như thế...thiếu anh, em không sống nổi mất..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] Bỗng Một Ngày Nọ, Gojo Satoru Bị Người Yêu Đá!
RastgeleTrong trường Cao chuyên Chú thuật đô thị Tokyo, ai ai cũng biết Gojo Satoru có một anh người yêu lớn hơn hắn 1 tuổi, là người hắn hết mực yêu thương và chiều chuộng. Gojo Satoru dành mọi thứ mà hắn có cho anh người yêu ấy, hắn nâng như nâng trứng, h...