Chương 46: Đáng yêu

60 12 5
                                    

Khuất Vân Diệt gọi đại phu đến, làm kinh động cả bà Trần vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu và Tiêu Dật đang thức đêm bên ngọn đèn.

Bà Trần tuổi già nên có hơi phát tướng, nhưng trong mắt Tiêu Dung bà vẫn thuộc dạng thân hình bình thường. Thời này, tiêu chuẩn cái đẹp rất lạ: cả nam lẫn nữ đều theo đuổi thân hình gầy gò, đàn ông còn khao khát gầy hơn cả phụ nữ, có người nhịn ăn đến mấy ngày chỉ để trông mảnh mai hơn.

Bà Trần là một tiểu thư thế gia chính gốc, cũng từng tuân theo nguyên tắc này, chỉ ăn vừa no, hơi tăng cân chút là rơi nước mắt.

Ờm... nhưng đó là chuyện cũ. Hiện tại, mỗi bữa bà có thể ăn ba cái bánh lớn. Nhất là từ khi vào vương phủ, mọi chi tiêu đều do Tiêu Dung lo liệu. Cậu không bao giờ kiểm soát ăn uống của bà, cậu ăn ba bữa thì bà cũng ăn ba bữa. Tuy thân hình bà chưa thay đổi nhiều, nhưng rõ ràng bà đã vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Lúc này bà Trần đã quên hẳn niềm vui sướng khi ăn thịt heo sữa nướng buổi tối, thấy dáng vẻ tiều tụy của Tiêu Dung liền vội chạy đến, nắm lấy tay cậu nhất quyết không rời.

Còn vị đại phu mà trong mắt Khuất Vân Diệt là đồ vô dụng, khi đối diện với ánh nhìn đầy áp lực từ Trấn Bắc Vương mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Nhưng sau một hồi khó xử, ông vẫn không thể đưa ra câu trả lời nào khác ngoài những lời lặp đi lặp lại xưa nay.

Khuất Vân Diệt nghe xong, khoanh tay quay sang nhìn Tiêu Dung.

Thực ra hắn cũng biết Tiêu Dung có phần giả vờ yếu ớt. Chứ sao lại trùng hợp đến thế, lần nào cần cầu hắn giúp, trông cậu cứ như sắp chết? Nhưng những triệu chứng bệnh kỳ lạ này là thật, cậu thực sự khó chịu. Nhưng hình như cậu đã quen với nó, chỉ nằm đó để mặc người khác muốn làm gì thì làm. Bảo uống thuốc, cậu uống; bảo ngủ, cậu ngủ, không có chút phản đối nào.

Nhưng chính điều này lại khiến Khuất Vân Diệt càng thêm bực.

Hắn thấy dường như Tiêu Dung không hề quan tâm đến tình trạng của mình, mọi sự nghe lời chỉ là để làm hài lòng người xung quanh. Cậu không bận tâm thuốc có hiệu quả không, ngủ dậy có khỏe hơn không.

Khuất Vân Diệt thấy lòng mình rối bời, nhưng Tiêu Dật và bà Trần đã chiếm hết chỗ cạnh Tiêu Dung. Ngay cả khe hở giữa hai người họ cũng bị cậu nhóc A Thụ chặn mất. Dù có võ công cao cường đến đâu, hắn cũng không thể phá vỡ "bức tường" của những người thân thiết với Tiêu Dung.

Hắn đứng từ xa nhìn cảnh Tiêu Dung an ủi bà Trần. Tiêu Dung nói bà đừng lo, bà thì dịu dàng sờ tay cậu, hỏi cậu còn khó chịu không. Không khí đầm ấm như một gia đình hạnh phúc ấy, dường như không còn chỗ cho Khuất Vân Diệt. Hắn im lặng hồi lâu rồi quay người rời đi.

Tiêu Dung nhìn theo bóng lưng hắn, nhưng vì lý do nào đó, cậu không gọi hắn lại cũng chẳng chào từ biệt.

Sau khi uống thêm một bát thuốc đắng, Tiêu Dung bảo mọi người về nghỉ. Tiêu Dật hiểu chuyện, biết nên để cậu ngủ sớm, nhưng bà Trần lại không chịu đi. Bà bỗng trở nên bướng bỉnh, ngay cả Tiêu Dật cũng không thể thay đổi suy nghĩ của bà.

[Đam mỹ] Không được đâu Đại Vương ơi! - Nhĩ Đích Vinh QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ