Chương 8*

365 43 1
                                    

Trên bãi cỏ rộng lớn, một đám nhóc choai choai đang rộn ràng mở tiệc, cười nói ồn ào.

"Ê, miếng đấy của tao, tao đợi mãi nãy giờ!"

"Không cần biết, tao lấy trước rồi."

"Các cậu... Các cậu ơi còn nhiều lắm, với cả miếng ấy chưa chín đâu... Oái đừng đánh nhau!"

Sakura trầm ngâm ngồi nhìn bạn bè chạy vòng quanh, vừa tranh ăn vừa la hét, thiếu điều đá tung cả bếp nướng đi.

"Sakura, sao lại ngồi thừ ra đó vậy?" Suou đi tới trước mặt cậu, cầm theo một đĩa thịt đầy bốc khói nghi ngút "Ăn cẩn thận, còn nóng lắm."

Sakura theo thói quen há miệng, ngậm lấy miếng thịt được đưa đến trước mặt mình.

Ừm, thịt vẫn bình thường, thơm ngon. Đám bạn cũng vẫn cư xử như thường ngày, không có gì lạ cả.

"Làm sao thế? Cậu mệt hả?" Thấy cậu chỉ ăn mà không nói lời nào, Suou không khỏi lo lắng, bàn tay mang hơi lạnh đặt trên trán cậu "Không trúng gió đấy chứ?"

Sakura lắc đầu. Cậu đảo mắt về phía rừng cây, không nén được tò mò, lên tiếng hỏi: "Này Suou, chuyện phù thủy núi lúc nãy mày nói là thật à?"

"Hửm? Ừ thì ai cũng nói thế mà."

"Mày tin là mấy thứ yêu ma quỷ quái có thật hả?"

Suou nhìn cậu, híp mắt cười không đáp.

Sakura nuốt nước bọt, trái tim bắt đầu gia tốc, hồi hộp chờ câu trả lời của cậu ta.

"Ha ha ha, làm gì mà căng thẳng thế?" Suou thình lình bẹo má cậu, cười phá lên "Cứ nhớ là trẻ ngoan đừng có lang thang vào rừng một mình là được. Ăn đi, tớ đi lấy thêm đồ."

Sakura nhìn bóng lưng quen thuộc kia, đôi mày cau lại.

Vừa rồi ở trong rừng cậu ta dặn dò mình rất cẩn thận, giờ lại nói cứ như chuyện đùa thôi là sao? Rốt cuộc phù thủy núi với người tóc đỏ đó là gì?

Cậu cứ thế mang theo nỗi băn khoăn tới tận khi bữa tiệc ngoài trời kết thúc.

Đám nhóc vui vẻ tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Chỉ còn thiếu niên tóc hai màu đứng trước cổng trường vắng lặng, dùng ánh mắt nghi ngờ quét qua nơi mình đã sống gần một năm, cố tìm ra điểm khác thường mà chính cậu cũng chưa xác định được.

Có lẽ nên thử đi xem xét một vòng thị trấn xem?

Nghĩ là làm, Sakura bèn dạo quanh thị trấn, đến đâu cũng chăm chú ngó nghiêng, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đụng mặt những thứ yêu ma quái dị.

Đi mãi tới khi mặt trời chuyển sang màu đỏ cam, rốt cuộc cậu cũng chịu thua, ngồi phịch xuống băng ghế ven đường che miệng ngáp dài.

"Ngồi đây làm gì đấy?"

Sakura giật bắn mình quay sang. Bên cạnh cậu từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người, mái tóc màu bạch kim, cổ móc tai nghe, miệng ngậm kẹo mút, là đàn anh lớp trưởng năm hai của cậu.

"Kaji! Anh đi không có tiếng à?" Sakura bị bất ngờ không nhịn được càu nhàu.

"Gì? Tự chú mày không để ý chứ?" Kaji chẳng quan tâm, ngồi vắt chéo chân mút kẹo.

[WBk/R18/AllSakura] Bách quỷ dạ hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ