Chương 15

275 50 0
                                    

Giữa cơn mưa bão, trên sườn núi cách Makochi gần mười cây số, một đoàn quân cả người cả thú rầm rập chạy xuyên qua rừng cây, lao vào một cửa hang động nằm khuất sâu sau những tảng đá phủ rêu ẩm ướt.

"Đúng chỗ này chứ?" Người thanh niên cao to trắng toát như bức tường quét vôi mạnh tay gạt đống dây leo rậm rạp tìm lối vào, trầm giọng hỏi.

Một chú mèo vàng rơm len lỏi qua khe hở giữa những bó dây xanh mướt, thoăn thoắt chui vào trong hang động, chớp mắt hóa thành hình dạng thiếu niên với mái tóc sáng màu. Cậu ta vung tay chém đứt vài thân cây leo mở đường cho những người khác, gật đầu đáp: "Chắc là đúng. Baku tìm thấy có dấu vết của đại yêu quái ở đây, có lẽ chính là tên đã bắt thằng nhóc đi."

Họ nhanh chóng phá ra được một lối đi dẫn tới nơi sâu nhất trong lòng ngọn núi rỗng ruột, bước vào hang đá rộng lớn kín mít như nhà vòm.

Những đôi mắt sáng quắc đủ sắc màu bàng hoàng quét qua khung cảnh hỗn độn. Đá vụn rải rác khắp nơi, nước bắn tung tóe quanh hồ nước lớn giữa hang sâu, cái xác khổng lồ đã bị gặm nhấm nham nhở nằm bên rìa hồ, chỉ còn trơ lại chiếc mặt nạ gỗ đỏ máu và bộ giáp gỉ sét nát vỡ.

Và mùi máu thịt con người.

Mùi của Sakura.

"Đây là... Tửu Thôn Đồng Tử?" Một vài tiếng xì xào vang lên. Một đại yêu quái nghìn năm, là kẻ nào có thể tiêu diệt hắn dễ dàng như vậy?

Đôi mắt xanh trên gương mặt trắng bệch của Umemiya gần như đã chuyển thành màu than.

"Suou đâu?" Anh ta siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh hỏi.

Nhóc con tóc vàng – lớp phó của lớp 1-1 rón rén ló ra từ cuối đội ngũ, mặt mũi tèm lem nước mắt báo cáo: "Từ sau khi báo tin tìm thấy dấu vết ở đây thì không thấy cậu ấy đâu nữa ạ."

Vẻ mặt Umemiya càng thêm nghiêm trọng.

Chắc chắn tên đó đã vào hang trước họ, nhưng thấy Sakura đã không còn ở đây nên bỏ đi tìm tiếp rồi. Cậu bị bắt đi vào buổi sáng, hiện tại đã là xế chiều, nếu họ không nhanh lên thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Kappa tìm dưới nước, Suou thì đang tìm từ bên trên, bọn họ phải tiếp tục tỏa đi bốn phương tám hướng tìm trên mặt đất.

"Đi tìm đi." Umemiya phất cánh tay màu trắng, để lại một mệnh lệnh trước khi tan biến trong không gian u tối "Tuyệt đối không được bỏ sót một tấc đất nào."

...

Sakura cố nâng mí mắt nặng trĩu, đôi mắt cay xót chầm chậm hé mở, mơ màng nhìn trần nhà xa lạ.

"Bé con, ở đây này."

Sakura nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một người thanh niên với mái tóc đen loăn xoăn, những hình xăm phủ kín trên cánh tay trần và cổ, thoạt trông cực kỳ ngầu. Hắn ta chống tay nửa nằm ở một bên giường, thân thiết vuốt tóc cậu, tươi cười thăm hỏi: "Sao rồi? Có đau ở đâu không?"

Endou? Tại sao hắn ta ở đây? Lần trước gặp nhau bọn họ suýt đánh nhau đấy, sao giờ hắn lại thân thiện với cậu thế?

[WBk/R18/AllSakura] Bách quỷ dạ hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ