Sakura cuộn tròn như chiếc kén mơ màng thiếp đi trong vòng tay Togame, cái đầu nhỏ rúc sâu vào lớp chăn ấm áp.
Có ai đó kéo mở cánh cửa gỗ, tiếng bước chân nhẹ tựa gió thổi tới bên cạnh, che khuất ánh nến leo lét rọi sáng một góc phòng.
Thiếu niên mệt mỏi hé mi, ngơ ngẩn nhìn người đang ngồi trước mặt mình.
"Suou..." Sakura dụi dụi mắt, cất giọng ngái ngủ hỏi "Sao mày lại ở đây?"
Người kia không trả lời, chỉ mở con mắt đỏ sẫm đăm đăm nhìn cậu.
Bầu không khí nặng nề tăm tối như tảng đá vô hình đè ép, Sakura bỗng cảm thấy ngực nặng trĩu, chỉ hít thở cũng vô cùng khó khăn.
"Ư... Khó... thở quá..." Cậu ôm lấy ngực mình, vô thức vươn tay về phía người duy nhất ở đây "Su... ou... cứu..."
Suou vẫn nhìn cậu trừng trừng, hàng mi không hề cử động.
Trong cơn đau đớn, trong đầu Sakura chợt nảy ra một câu hỏi kỳ dị?
Từ lúc cậu tỉnh dậy tới giờ, Suou chỉ ngồi đó như pho tượng đá không chớp mắt, cậu ta không khó chịu sao?
Cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Thiếu niên nhỏ bé rùng mình, sợ hãi cố gắng lê thân thể cứng đờ về phía sau, muốn tránh khỏi "Suou" càng xa càng tốt.
Suou lúc nào cũng mỉm cười với cậu, tận tình chăm lo cho cậu từng chút... Cậu ấy không thể nào chỉ lạnh lùng ngồi đó nhìn cậu chịu đau khổ. Đây không thể là Suou!
Cảm giác ngạt thở hành hạ khiến Sakura tưởng như sắp ngất, lá phổi co thắt kêu gào đòi dưỡng khí, trái tim quặn lại vất vả đập từng nhịp. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều dài như không có hồi kết, sự tỉnh táo tra tấn cơ thể vô lực của cậu, vùi lấp cậu trong ngục tối kinh hoàng.
"Suou... Hức..." Tinh thần của Sakura đã bị cơn đau hành hạ đến nửa tỉnh nửa mê, cậu không còn tâm trí phân biệt xem đó có phải là Suou hay không nữa, chỉ biết khổ sở cầu cứu "Cứu với... Suou... Đau..."
Bóng dáng bất động giữa căn phòng u ám đột nhiên di chuyển.
Cậu ta chậm rãi bước từng bước tới bên Sakura, cẩn thận nâng cậu ngồi dậy.
Tảng đá nặng nề đè trên ngực bỗng tan biến. Sakura há to miệng tham lam hớp từng hơi, cố sức tiếp bù không khí cho lá phổi bỏng rát. Nước mắt ứa ra trên khuôn mặt tái nhợt, cậu bám lấy áo Suou giữ cho mình ngồi vững, chỉ sợ nếu buông tay thì sẽ lần nữa ngã xuống dưới sức nặng vô hình kia.
"Sakura..."
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Sakura run rẩy ngước lên, sợ sệt nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của người đối diện.
"Tại sao cậu lại làm thế?"
Sakura nuốt nước bọt, không biết phải trả lời ra sao.
Nói chính xác, cậu không biết Suou đang hỏi về cái gì. Cậu đã làm gì có lỗi với cậu ta ư?
Người kia vẫn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đỏ không chớp lấy một lần, đôi môi tạo thành một đường thẳng băng không chuyển động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WBk/R18/AllSakura] Bách quỷ dạ hành
Fiksi PenggemarNhư các bạn đã biết hoặc không thì AllSakura của nhà mình nghĩa là "Nhiều char" x Sakura chứ không phải "All" thật, nhưng mà lần này mình chưa có chốt sổ có những char nào nên tag ghi đơn giản thế kia thôi ạ. Cảnh báo: fetish của mình là R18 và em Đ...