Chương 10

201 39 1
                                    


Sau đêm giao thừa cuồng nhiệt, Sakura thức dậy ở nhà với cơ thể nhức mỏi rã rời, đầu óc lâng lâng như bay trên mây, không biết do kiệt sức hay do nhiễm lạnh.

Cậu uể oải bò ra khỏi tấm nệm, vừa đánh răng rửa mặt vừa thầm mắng tên Suou không biết điều, hứa hẹn cho đã rồi giờ chẳng thấy mặt mũi đâu. Tuy lần trước Togame cũng biến mất vào sáng hôm sau nhưng ít nhất còn nấu cơm cho cậu...

Mặt Sakura đỏ bừng như trái cà chua, xấu hổ đến muốn chui luôn xuống đất. Cậu chợt nhận ra một sự thật là kỳ nghỉ còn chưa kết thúc mà cậu đã làm chuyện không nên làm với hai người rồi, như vậy... hình như người ta gọi là bắt cá hai tay... Nhưng mà cũng không đúng, cậu với bọn họ... hình như cũng chưa chính thức là người yêu...

Thiếu niên ngồi thừ ra bên cửa kính, trong lòng không khỏi lo lắng. Tuy không cố ý nhưng là do cậu không đủ tỉnh táo để bản thân bị cuốn theo bầu không khí, nếu họ biết sự thật... Liệu Togame và Suou có căm ghét cậu không? Cả những người khác ở Fuurin nữa, liệu họ có khinh bỉ cậu không?

Mái tóc đen trắng gục xuống trên đầu gối, khóe mắt cay cay đỏ lên. Cậu không muốn lừa dối ai cả, nhưng cũng không muốn họ rời xa cậu. Khi cậu còn đang mắc kẹt trong vũng bùn lầy, là Togame đến làm bạn với cậu, chỉ cho cậu con đường thoát khỏi đó. Khi cậu mới chân ướt chân ráo tới thị trấn này, chỉ biết dùng thái độ bất cần hung hăng để che lấp đi nỗi bất an, là các bạn, các đàn anh đã mở rộng vòng tay đón nhận cậu, giúp cậu được trải nghiệm hơi ấm con người. Suou luôn giúp đỡ cậu, quan tâm cậu đến từng điều nhỏ nhất, Umemiya đã cho cậu một mục tiêu, để cậu biết mình nên tiến lên như thế nào, Nirei, Kaji, Hiiragi, Tsubakino,... Tất cả bọn họ đều đã trở thành những mảnh ghép cực kỳ quan trọng trong cuộc đời vừa chớm bình minh của cậu, cậu không muốn bị bỏ rơi, không muốn rời xa họ.

Tiếng mưa tí tách bắn lên cửa kính, đánh thức Sakura đang chìm trong nỗi sợ hãi của riêng mình.

Bầu trời mới trước đó còn nắng đẹp đột nhiên đổ cơn mưa rào. Con đường vắng vẻ ngấm mưa càng thêm hiu quạnh, nhiệt độ không khí giảm xuống rõ rệt.

Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!

Bốn tiếng gõ chậm chạp vang lên. Sakura giật mình, vội vàng dùng tay áo lau qua loa khuôn mặt, ra mở cửa.

Thân hình cao lớn gần như chắn kín toàn bộ khung cửa. Sakura ngẩng đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Togame, sao anh đến mà không nhắn..."

Người kia thình lình ôm chầm lấy cậu, kéo cậu vào nhà, đóng cửa lại.

"Anh bị dính mưa à?" Tuy thái độ của Togame khiến có phần khó hiểu, nhưng làn da lạnh toát ẩm ướt của anh ta khiến cậu chú ý hơn "Sao mặc mỗi một lớp áo thế này? Không lạnh hả?"

"Anh không lạnh." Anh ta đẩy cậu xuống sàn, đôi mắt màu lục sẫm nhìn chằm chằm phần cổ lộ ra ngoài áo, bàn tay nhẹ nhàng miết lên những dấu vết đỏ tím rải rác "Xin lỗi, anh đã không đón giao thừa cùng em."

Sakura run lên vì cảm giác buốt giá bủa vây, co ro rụt mình vào trong chiếc áo len mỏng "Không, em... em mới phải xin lỗi..."

[WBk/R18/AllSakura] Bách quỷ dạ hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ