Chương 12

153 31 0
                                    


Ngày thứ hai của năm mới, cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường. Bên ngoài loáng thoáng có tiếng người xe qua lại, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua lớp rèm mỏng, cửa kính nhè nhẹ rung lên theo gió rét.

Umemiya kéo mở tấm rèm, vui vẻ đón nắng mai tràn ngập. Anh ta quỳ xuống bên nệm, vuốt ve mái tóc đen trắng bù xù, đoạn vỗ nhẹ đôi má hồng hồng của cậu nhóc ngái ngủ, dỗ dành: "Dậy đi rồi anh đưa em đi ăn nhé?"

Sakura gật gù, nghe lời bò dậy đánh răng rửa mặt.

Một lát sau, cậu khoanh chân ngồi giữa phòng, ngoan ngoãn chờ đàn anh chọn quần áo giúp. Thường ngày cậu chẳng bao giờ có công đoạn chọn đồ này, nhưng Umemiya nói dù sao cũng là năm mới, anh ta sẽ dẫn cậu vào trung tâm thành phố, ăn mặc tươm tất một chút thì hơn.

"Đây rồi, mặc cái này." Umemiya cuối cùng cũng tìm ra trong góc tủ của cậu một chiếc áo phao màu xanh navy, khá giống màu áo khoác anh ta đang mặc.

Người không bao giờ để ý đến thời trang như Sakura cũng phải thầm đánh giá: xét theo kiểu dáng, màu sắc hay độ mới, cái áo đó đều vô cùng bình thường, không đáng để anh ta phải tìm kiếm lâu như thế. Mà sao chẳng được, đủ ấm là đạt chuẩn rồi.

Cậu im lặng nhìn thanh niên tóc bạc bận rộn quàng vài lớp áo lên người mình, bỗng lên tiếng hỏi.

"Anh đã bao giờ gặp chuyện kỳ lạ ở thị trấn này chưa? Kiểu như... không thể giải thích được ấy?"

Umemiya vẫn luôn tay cân chỉnh trang phục cho cậu, bình thản hỏi lại: "Ý em là chuyện ma quái hả?"

"Ừm..."

"Có đấy."

Quả nhiên... Sakura âm thầm thở phào, hóa ra không phải chỉ có mình cậu gặp vấn đề ấy.

"Anh có sợ không?"

"Nói sao nhỉ... Anh quen rồi. Nhưng mà em thì khác, thế nên đừng ra ngoài một mình lúc nửa đêm nhé." Umemiya xoa đầu cậu, ân cần dặn dò "Phải đi ngủ sớm, biết chưa?"

Sakura gật đầu. Umemiya thấy cậu ngoan như vậy thì rất hài lòng, hớn hở dắt cậu ra khỏi cửa.

Trên đường đến ga tàu điện, hai người trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới biển. Nhìn bộ dạng hào hứng của người kia, Sakura cũng quên luôn sự việc rùng rợn đêm trước, tâm trạng tươi sáng lên rất nhiều.

Nhưng mà vẫn còn một chuyện khiến cậu băn khoăn...

"Này, Umemiya..." Cậu chợt rụt rè kéo kéo tay áo người bên cạnh, khuôn mặt đỏ ửng.

"Sao thế?"

Sakura quét mắt kiểm tra xung quanh một vòng. Sau khi xác nhận gần họ không có ai, cậu mới rón rén mở lời: "Hôm qua... anh nói là thích tôi..."

"Ừ." Umemiya gật đầu cái rụp, khẳng định lại lần nữa "Anh thích em lắm."

Giờ thì Sakura có thể cảm thấy toàn thân cậu đã đỏ như con tôm luộc rồi. Sao anh ta có thể bình thản nói ra lời như vậy chứ?

"Ý anh... Ý là... thích như thế nào?" Cậu cố nén cảm giác ngượng ngùng, cúi gằm mặt lí nhí hỏi.

Chàng trai tóc trắng tròn mắt nhìn cậu, sau đó bóp cằm đăm chiêu, có vẻ đang suy nghĩ.

[WBk/R18/AllSakura] Bách quỷ dạ hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ