Chương 11

216 48 0
                                    

Khi Sakura và Umemiya trở về thị trấn thì trời đã tối mịt. Umemiya muốn đưa cậu về nghỉ ngơi ở phòng y tế trường, nhưng Sakura cảm thấy mình vẫn rất khỏe mạnh, nhất quyết muốn trở về nhà.

Hai người cùng đi bộ trên con đường dẫn đến khu dân cư hẻo lánh của Sakura, đôi lúc Umemiya sẽ pha trò vài câu dỗ cho cậu vui vẻ. Tuy chuyện lúc sáng vẫn canh cánh trong lòng, nhưng ít nhất cậu cũng đã có thể thoải mái trò chuyện bình thường với anh ta, không còn vẻ mặt sầu muộn ưu tư nữa.

"Thật ra anh không cần tiễn tôi đâu, nhà anh ngược hướng mà."

Sakura liếc nhìn ánh đèn đường leo lét hai bên. Bình thường con đường này trông có hơi âm u rờn rợn, nhưng cậu đã đi mãi thành quen, hơn nữa hôm nay là ngày đầu năm mới, tiếng nhạc và âm thanh huyên náo văng vẳng vọng tới cũng khiến không gian có sức sống hơn hẳn.

"Ha ha, anh rảnh mà." Umemiya cười híp mắt, choàng tay khoác hờ trên vai cậu "Nếu được thì anh còn muốn đưa em vào thành phố chơi tết cơ, hoặc là cùng đi ăn tối... Đợi khi nào em khỏe hẳn thì chúng ta đi nhé?"

Sakura giả bộ quay mặt nhìn đi nơi khác, không muốn để anh ta thấy bộ dạng ngượng ngùng của mình.

"Sao... Sao anh lại muốn đi với tôi?" Cậu ngập ngừng hỏi "Đi với mấy người khác chắc sẽ vui hơn chứ?"

Sakura cảm thấy bàn tay đặt trên bờ vai mình siết lại, dường như muốn ôm sát cậu vào lòng.

"Vì anh thích em."

...

Đến tận khi chào tạm biệt Umemiya ở cửa căn hộ, Sakura vẫn trong trạng thái ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Cậu nhìn theo bóng dáng cao lớn dần dần biến mất sau khúc rẽ nơi góc đường, trái tim bối rối đập loạn.

Ý Umemiya là gì? Anh ta nói "thích cậu", là thích theo nghĩa nào? Thích giống như đàn anh và đàn em cùng trường? Hay giống như cách mà cậu ngưỡng mộ anh ta?

Sakura ngẩn ngơ nhìn căn hộ đã khô ráo, dòng suy nghĩ không sao tập trung lại được.

Cậu nhớ tới Togame. Sáng nay cậu không tỉnh táo lắm, có lẽ cậu đã mở cửa sổ để mưa hắt vào nhà, có lẽ anh ấy giận cậu nên bỏ về rồi mà cậu không nhớ...

Cậu cũng nhớ tới Suou. Có lẽ cậu ấy thật sự chỉ bị cảm, nhưng cậu nghĩ mình phải giải thích rõ ràng...

Cả Umemiya nữa. Vừa rồi cậu quá bất ngờ nên không hỏi gì, lần sau cậu sẽ hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc anh ấy "thích" cậu như thế nào...

Còn lá xăm "đại hung"... Ha, kệ đi, đó là chuyện cuối cùng cậu cần để ý.

Những nỗi lo lắng vu vơ không ngừng khuấy đảo đầu óc Sakura, khiến cậu dù đã nằm xuống rất lâu mà vẫn không sao ngủ được.

Thiếu niên nhỏ mệt mỏi bò dậy, thẫn thờ nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa kính, chợt nhận ra khung cảnh đêm nay rất đẹp, tiếng gió rít cũng ít hơn hẳn mấy ngày trước.

Sakura khoác chiếc áo khoác dày, thong dong dạo bước trên con đường nhỏ. Đã lâu lắm rồi cậu mới lang thang một mình vào nửa đêm, những âm thanh côn trùng nhảy trong bụi cỏ sột soạt, tiếng gió rung tán cây xơ xác, tiếng dây tóc bóng đèn đường rè rè kêu đều khiến cậu cảm thấy thật mới lạ.

[WBk/R18/AllSakura] Bách quỷ dạ hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ