Chương 6

305 43 10
                                    

Khi Sakura tỉnh dậy thì đã là giữa trưa hôm sau. Ánh nắng vàng chói lọi xuyên qua cửa sổ dán giấy, chiếu sáng căn phòng kiểu Nhật truyền thống sang trọng.

Sakura ngồi đờ đẫn giữa gian phòng trống. Mọi chuyện xảy ra trong hồ tắm và trong giấc mơ cứ đan xen lẫn lộn vào nhau, hình ảnh không phù hợp cho trẻ vị thành niên liên tục chiếu đi chiếu lại trước mắt cậu.

Thiếu niên xấu hổ ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, thầm cảm thấy may mắn vì Togame không có ở đây. Hôm qua khi cảm xúc dâng trào cậu không nghĩ gì cả, thế nhưng bây giờ đã tỉnh táo lại rồi, cậu không biết phải đối mặt với anh ta ra sao nữa.

Cốc cốc. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

"Sakura, tôi là Chouji này, cậu dậy rồi hả?"

Chouji? Sakura ngẩn người một giây mới nhớ ra đây là tên người bạn của Togame, mặt cậu lại càng đỏ phừng phừng hơn nữa.

Tối qua họ làm chuyện đó trong hồ tắm của nhà người ta đó! Liệu người ta có nghe thấy không? Với cả hồ tắm đó còn phải dùng để kinh doanh mà... Trời ơi ngại chết mất!

"Sakura, tôi vào nhé?" Người ngoài cửa cao giọng hỏi, thanh âm hớn hở như đã sẵn sàng để nhào vào trong luôn.

"Tôi... Tôi ra ngay đây, chờ một chút!" Sakura vội vàng trả lời, chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi ra mở cửa.

Cậu trai với mái tóc màu trà loăn xoăn bưng theo khay đồ ăn đứng bên ngoài, cười tít mắt với cậu: "Yo, dậy muộn ghê ha? Togame có việc đi trước, nhưng mà cậu ấy nấu đồ ăn trưa cho cậu rồi đây này."

Sakura nhận chiếc khay tỏa mùi thơm phức, cúi gằm mặt: "Cảm ơn..."

"Ây dà không cần cảm ơn. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, lúc nào thích về thì về." Tomiyama vui vẻ dặn dò, vẫy vẫy tay chào cậu rồi chạy bịch bịch đi mất.

Sakura ngồi bên khay thức ăn rực rỡ sắc màu, chút thất vọng vì không gặp được Togame khi thức dậy cũng tan biến. Cậu chậm rãi gắp từng miếng đồ ăn nóng hổi, khóe môi vô thức mỉm cười.

Thôi được, nể tình mấy món này cũng ngon, cậu sẽ bỏ qua chuyện anh ta chưa thèm chào mình mà đã chạy.

Ăn uống xong xuôi, Sakura bưng khay bát đũa đi tìm Tomiyama để trả lại, nhưng đi vòng quanh nhà một lượt cũng chẳng thấy bóng người nào. Cậu đứng trước cửa căn bếp kiểu cổ do dự một hồi, cuối cùng quyết định tự vào rửa bát đũa.

Sau khi đi tìm thêm một vòng vẫn không gặp ai, Sakura đành thay lại quần áo của mình rồi xuống núi về nhà.

Không biết có phải do đêm qua ngủ không ngon giấc hay không, cậu cứ luôn cảm thấy đầu hơi choáng váng, tay chân cũng rã rời, mới đi có một đoạn đường mà đã mệt đến thở dốc.

Sakura ngồi nghỉ trên tảng đá ven đường, dõi mắt nhìn về phía sân thượng xanh rờn của Fuurin, mệt mỏi bóp trán.

Lạ thật, hôm qua đi lên đâu có thấy núi này cao lắm, sao giờ cậu đi mãi mà vẫn chưa xuống được bao nhiêu, sân thượng của trường vẫn nằm xa xa bên dưới vậy?

Sakura ngẩng nhìn nắng ấm trên đỉnh đầu. Bầu trời không một gợn mây, bóng cây in rõ trên mặt đường chứng tỏ trời đang rất sáng, có điều trong mắt cậu thì không gian xung quanh đã tối sầm tự lúc nào, cứ như thể đang là xế chiều vậy.

[WBk/R18/AllSakura] Bách quỷ dạ hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ